Ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau khi còn học cùng trường ở Sài Gòn. Sau khi ra trường một năm, anh ngỏ lời quen tôi. Tính cách hai đứa khá bổ sung cho nhau, anh trầm tính, lạnh lùng, sắc sảo, nhạy bén, đặc biệt yêu thương gia đình; tôi khá vô tư. Anh xuất thân trong gia đình khá giả, thờ cúng ông bà; còn gia đình tôi nông dân, bình thường, theo đạo Thiên Chúa. Quen nhau 5 năm thì 2 năm cuối tôi chuyển về quê ở, cách Sài Gòn 80 km, cuối tuần hay có dịp tôi vẫn thường xuyên lên thăm anh.
Trong lúc quen, anh luôn mong muốn tôi không làm ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn mà tôi đang làm và yêu thích. Anh nói tôi nên làm những công việc lao động đầu óc, văn phòng này kia. Xét về tôn giáo và khoảng cách địa lý hai bên là không có một điểm tương đồng gì rồi, giờ nếu tôi không chọn công việc ổn định nữa là không dám ngỏ lời với bố mẹ anh.
Tôi chưa từng gặp trực tiếp hai bác, chỉ nghe qua những gì anh kể và tâm sự; trước đó có gặp chị ruột anh, chị có vẻ không thích tôi. Tôi thương anh, biết như thế nên cũng không ép anh phải đưa mình về ra mắt bố mẹ dù trong lòng rất muốn. Tôi không thể thay đổi bản thân và công việc mình thích được. Tài chính tôi độc lập, không hề bắt anh làm bất kỳ điều gì để đáp ứng về vật chất. Tôi không vòi vĩnh quà cáp, hoa, những thứ đắt tiền vào những ngày đặc biệt hay sinh nhật.
Thế rồi chuyện gì đến cứ đến, anh có người mới nhưng không nói. Linh cảm bản thân, tôi chủ động hỏi anh, anh thừa nhận và chúng tôi chia tay. Đến giờ anh đã có con, chúng tôi không còn bất kỳ liên lạc gì nữa, chỉ là trong lòng tôi vẫn áy náy, liệu có phải do bản thân cố chấp, cứng đầu để anh chịu đựng không nổi nữa mà phải đi tìm hạnh phúc mới, tìm người phù hợp với anh và gia đình anh hơn? Có phải do tôi ích kỷ mà làm mất quãng thời gian 5 năm của hai đứa? Rồi tôi đâm ra không dám mở lòng quen ai nữa, cảm thấy sợ hãi nếu quen một ai khác.
Cuộc sống tôi vẫn vậy, lao động hăng say mỗi ngày, vui vẻ chan hòa với mọi người và độc lập tài chính, không phụ thuộc ai. Vẫn là những sở thích nấu ăn, uống cà phê, đọc sách một mình..., vẫn là những thói quen mà trước đây anh bảo tôi nếu về làm dâu nhà anh chắc chắn bố mẹ không ưng (nuôi 5 con mèo, tối đến mang cơm cho mèo hoang ăn, hay lượm mèo con bỏ rơi rồi xin cho...). Liệu tôi có nên mở lòng ra cho một mối quan hệ mới? Có điều tôi sợ cảm giác mình chưa đủ tốt, vẫn hoang mang, lo sợ, tự ti về trách nhiệm bản thân chưa đủ. Hiện tại, tôi chọn cuộc sống độc thân để cảm thấy an toàn hơn.
Theo vnexpress