Trong cuộc sống bận rộn, đôi khi chúng ta mải chạy theo bát cơm, manh áo, túi bụi với công việc mà những người gần gũi bỗng trở thành xa lạ. Chúng ta thường đổ lỗi cho sự bận rộn như mỗi ngày phải ngồi lên chiếc xe và chạy, không hề nhìn lại phía sau hay sang phải, sang trái. Rồi có một ngày, chính sự vô tình ấy đã để lại cho chúng ta ít nhiều ray rứt. May mà trong câu chuyện tôi kể sau đây, tôi đã biết kịp nhìn lại.
|
|
Có những sự vô tình đã để lại cho chúng ta ít nhiều ray rứt (ảnh minh họa) |
Ngày xưa, ba tôi là con một nên ông rất thích kết bạn làm “anh em” với nhiều người. Trong số những người “anh em” với ông, có chú Tâm thường xuyên đến nhà chơi. Ba tôi chỉ nói chú Tâm là em họ của ba mà không hề giải thích với chúng tôi em họ như thế nào. Tuy nhiên, có lần chú Tâm nói với tôi về mối quan hệ bà con này: “Chú với ba thật ra đâu có họ hàng gì. Con của một người dì họ xa của bố cháu lấy con một người dì của chú”. Câu giải thích loằng ngoằng của chú Tâm cho tôi hiểu ba và chú chỉ là người cùng làng, có mối quan hệ bà con rất lỏng lẻo thông qua một mối quan hệ sui gia lòng vòng theo kiểu nói vui “bắn canh nông không tới“.
Tuy nhiên, ba tôi rất thương và quý chú Tâm, vì chú nghèo nhưng sống chân thật, biết anh, biết em. Ba cần gì chưa kịp ngỏ lời có chú đến giúp ngay.
Ba tôi mất, mối quan hệ của chú Tâm với gia đình cũng nhợt nhạt dần. Lâu lâu mới thấy chú ghé đến. Thời gian dần trôi, chúng tôi ra riêng. Bận bịu bao cơm áo đời thường tôi cũng quên bẵng có chú Tâm là người “anh em” của ba.
Một lần tình cờ gặp lại chú trên phố, thấy chú đang mài dao kéo cho người ta. Tôi mừng rỡ hỏi han chú và được biết, gia đình chú có thời gian khá vất vả, không ổn định; khu nhà chú ở bị giải tỏa, dời về khá xa trung tâm thành phố. Vợ chú bị đau chân không đi đứng được, chữa đông tây y các kiểu giờ đã khỏi. Các con chú đã có gia đình nhưng còn khó khăn, không giúp đõ được cô chú bao nhiêu. Nơi ở mới đông dân cư dần, vợ chú và con dâu mở cửa hàng tạp hóa buôn bán tàm tạm, chú mài dao kéo đắp đổi qua ngày.
Tôi cho chú địa chỉ nhà và từ đó, thỉnh thoảng chú Tâm ghé đến nhà tôi chơi. Giống như ngày xưa chú vẫn đến thăm ba, khi thì mài cho tôi con dao, cái kéo, khi thì sửa cho tôi ổ khóa… Chú ra về tôi lại biếu chú ít tiền gọi là để chú uống nước hay đi xe ôm, khỏi phải đi bộ; tôi soạn cho chú ít quần áo cũ…
Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng niềm nở đón chú. Cụôc sống có đôi lúc không thuận lợi, có những lần gặp buồn phiền, bực bội, hay có những buổi trưa đi làm về mệt thấy chú dựng cái đòn đứng chờ trước cửa, trong bụng tôi có lúc không hài lòng… Có lẽ chú Tâm đoán được tâm trạng tôi những khi ấy.
Bẵng đi một thời gian dài không thấy chú Tâm đến nhà. Không chỉ tôi thắc mắc mà chồng tôi và các con cũng ngạc nhiên: “Sao không thấy chú Tâm đến, hay là chú mất rồi mà mình không biết!”. Tôi thầm trách mình vô tâm không hỏi nhà cửa chú ở đâu. Có một nỗi day dứt mơ hồ dằn vặt mãi.
|
Ảnh minh họa |
Một buổi trưa đi làm về, tôi thấy trước cửa nhà tôi có cái đòn mài dao, kéo chắn ngang. Tôi đi vòng qua bên hông nhà thấy chú Tâm đang đứng nói chuyện với người hàng xóm. Chưa bao giờ tôi mừng khi gặp chú như lúc này. Chú giải thích lý do lâu nay không đến: “Vợ chú đau cả nửa năm nay, chú phải ở nhà chăm sóc vợ. Nay thím khoẻ rồi chú mới đi mài dao được”. Tôi hỏi cặn kẽ địa chỉ nhà chú và hứa sẽ ghé thăm vợ chú.
Không chỉ mình tôi mừng khi gặp chú Tâm. Chồng tôi về, vừa thấy chú, anh buột miệng hỏi to: “Lâu không thấy chú ghé?”. Tôi có cảm tưởng câu nói của anh như trả lời cho một câu hỏi lâu nay vẫn đè nặng trong lòng.
Tiễn chú Tâm về, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm làm sao. Tự nhủ, việc gì trên đời cũng có cái giá của nó, đừng sống vô tình để không bị dằn vặt day dứt.
Và cũng từ đó, trong tôi luôn thường trực những câu hỏi bắt buộc phải trả lời: Ngày nay mình đã nói chuyện với con cái chưa, hay đã qua nhà mẹ, ngồi lại bên mẹ lần nào chưa?
Theo phụ nữ TPHCM