Mẹ chị không nói gì, chỉ thở dài khi thấy con gái mang 2 đứa con về nhà ngoại rồi chúi mặt vào phòng riêng khóc lặng. Nhưng ba chị thì im lặng pha ấm trà, ngồi đợi. Khi 2 đứa nhỏ đã được bà ngoại cho ăn chiều, dẫn ra ngoài xóm chơi, ông mới gọi chị ra hỏi có chuyện gì.

Cứ nghĩ chuyện mình ba cũng đã biết, chị chỉ lúng búng mấy lời, lẫn trong tiếng khóc nấc: “Con muốn ly hôn. Con không thể sống chung với anh ta nữa”. Ba chị nạt: “Nói chuyện tào lao! Đang yên đang lành mắc mớ chi ly hôn”.

leftcenterrightdel
 Ảnh Shutterstock

Lời lẽ như nghẹn lại trong cổ họng. Chị không biết nói sao cho ba hiểu. Ngay cả với người ruột thịt, yêu thương mình nhất, chị cũng không thể giải thích được. Mà giải thích sao đây? Chẳng lẽ giải thích rằng chồng chị ngoại tình, chắc là rất nhiều lần, nhưng chị chỉ phát hiện được 1 lần.

Lần đó, anh ta trâng tráo thách thức: cô nhìn lại bản thân đi, xem có còn ra đàn bà nữa không hay cái thùng phi đựng mỡ? Không phải chỉ tôi mà bất kỳ thằng nào nhìn thấy cô cũng ngán ngược.

Lần đó, chị cảm thấy nhục nhã thật sự, thương thân mình thật sự. Cũng lần đó, chị mềm lòng khi gặp lại bạn cũ, gặp lại một người vẫn nhìn thấy cô bạn bé nhỏ ngày xưa trong hình hài người phụ nữ mệt mỏi, buồn bã bây giờ. Chị đã tự cho phép mình buông tay, tựa vào một cơ thể khác, nhủ lòng ít nhất mình cũng đã trả thù, ít nhất vẫn còn đàn ông quan tâm đến mình.

Lần đó, chị bị chồng phát hiện. Anh ta lồng lộn lên vì vẫn có người không ngán ngược cái thùng phi đựng mỡ. Ban ngày, với người ngoài, anh ta sắm bộ mặt yêu thương, chăm lo gia đình hết mực. Với chị, những lúc chỉ có riêng vợ chồng, anh ta nhục mạ đay nghiến, hành hạ chị bằng mọi cách.

Sau một trận đánh vợ thâm tím mình mẩy, anh ta bỏ đi, ăn diện bảnh bao, chạy chiếc xe lau rửa láng coóng, chị biết anh ta đến chỗ cô bồ trẻ. Đêm đó, chị đã nói hết mọi chuyện với mẹ mình.

Chị mới 32 tuổi và 2 tuần vừa rồi chị giảm được hơn 1 ký. Chị biết người cũ vẫn sống một mình. Điều đó thực ra chẳng quan trọng lắm. Sợ xấu hổ, sợ cô đơn, sợ tay trắng… nhiều thứ khiến lâu nay chị vẫn cố bấu víu lấy cái gia đình “đang yên đang lành” của chị. Nhưng rồi những vết bầm tím trên chân tay, mặt mũi chị; nước mắt và nỗi khiếp hãi trong mắt các con, sẽ tố cáo sự yên lành giả tạo này.

Đến lúc, bị phát hiện nói dối, bị phát hiện giả vờ hạnh phúc, bị phát hiện sống giả tạo… còn nhục nhã, xấu hổ hơn. Chị nói với mẹ: “Mẹ giúp con nhé! Nếu anh ta không nuôi con, con sẽ nuôi cả 2 đứa. Con tin là rồi con sẽ ổn”. Mẹ nhìn chị không nói, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng rồi bà ôm lấy chị, khẽ vỗ về.

Trong vòng tay mẹ, chị nhắm mắt, tận hưởng cảm giác yên bình, dẫu trước mắt sẽ còn nhiều chông gai.

Theo phụ nữ TPHCM