Cách đây nửa năm, anh trai tôi phàn nàn chuyện vợ chồng không hợp nhau, anh cảm thấy chán vợ. Mẹ nói chị dâu là người vợ chịu khó, thương chồng con, hết lòng vì nhà chồng. Mẹ cấm anh tôi phản bội chị dâu, bồ bịch linh tinh. Bố khuyên anh tôi vì con, vì danh dự gia đình phải chấn chỉnh lại bản thân, không được có suy nghĩ lệch lạc. Vợ chồng có mâu thuẫn gì nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Cứ ngỡ những lời khuyên của bố mẹ sẽ làm anh tôi thay đổi suy nghĩ, nào ngờ nửa năm qua anh chị sống cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng mỗi người ngủ một giường.
Chị dâu rất đau khổ, không hiểu làm sai gì mà lại bị anh tôi thờ ơ lạnh nhạt thế. Chị cũng khẳng định anh tôi không có người phụ nữ khác, bởi đã theo dõi nhiều tháng liền.
Bố mẹ rất bức xúc khi biết chuyện anh tôi nộp đơn ra tòa. Ngày hôm kia, bố tôi gọi anh chị đến họp gia đình để hỏi rõ lý do, sao 2 người muốn bỏ nhau.
Anh tôi bảo chán cuộc hôn nhân tẻ nhạt này, có sống cũng chỉ làm khổ nhau. Anh muốn đi tìm cuộc sống mới tốt hơn. Anh muốn lang thang khắp nơi, một mình đến những vùng đất xa lạ. Anh biết bản thân sai trước nên sẽ để toàn bộ tài sản lại cho 3 mẹ con chị dâu và ra đi với 2 bàn tay trắng.
Chị dâu bảo tài sản của gia đình có 1,8 tỷ đang gửi tiết kiệm, 15 cây vàng, 1 mảnh đất đang đứng tên chị và ngôi nhà đứng tên anh chị. Nếu chia tay thì sẽ chia đôi tài sản. Chị bảo những năm qua anh tôi làm rất vất vả mới có được số tài sản đó, năm nay anh tôi cũng hơn 45 tuổi, bây giờ mà cho mẹ con chị hết thì anh phải làm lại từ đầu. Chị không đành lòng nhìn anh chịu khổ cực khi về già.
Chị dâu nói xong thì bật khóc và bỏ ra về. Còn anh tôi ngồi im lặng không nói được câu nào. Bố mẹ khuyên anh tôi đừng bỏ vợ, chị dâu là người phụ nữ tốt, phải biết giữ lấy. Nhưng anh bảo không còn chút tình cảm nào với chị dâu nên vẫn quyết định chia tay.
Gia đình tôi thật sự không biết phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân của anh trai nữa? Cũng chẳng hiểu sao anh tôi đột nhiên thay đổi thế này.
Dung Nguyễn