Đàn ông mỗi người một tính, tôi biết điều đó nên luôn nhìn vào những mặt tốt đẹp, tích cực của chồng để mà sống. Chồng tôi có bản tính lãng mạn, thích thơ văn bay bổng, thích đọc truyện ngôn tình và tưởng tượng những điều phi thực tế. Bù lại, anh ấy rất thương vợ con, chưa bao giờ nặng lời với tôi. Thôi thì cứ chịu khó nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của chồng một tí mà gia đình hạnh phúc thì tôi cũng chấp nhận.
Chồng tôi đang làm giáo viên dạy văn cấp 2. Công việc áp lực, lương tuy ổn định nhưng không cao, không đủ chi tiêu. Tôi làm công nhân, phải thường xuyên tăng ca thì kinh tế mới vững vàng. Tôi làm thêm thì chồng ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Cuộc sống cũng gọi là bình yên trôi qua mỗi ngày, không có biến cố, không có trục trặc gì cả.
Hôm thứ 5, trong bữa cơm tối, chồng tôi bỗng than thở cuộc sống nhàm chán quá, chẳng có gì mới mẻ. Anh ấy muốn thay đổi cuộc sống của mình một cách tốt hơn bằng việc nghỉ làm, đầu tư cùng bạn thân mở quán cà phê. Chồng tôi còn hỏi tiền tiết kiệm của hai vợ chồng được bao nhiêu để anh ấy tính toán, nếu cần thì có thể vay thêm ngân hàng.
Tôi phản đối cách kinh doanh này vì bây giờ không phải là lúc đánh đổi một cuộc sống ổn định để nhận lấy nhiều rủi ro trong tương lai. Hơn nữa, đã có biết bao người mở quán cà phê rồi ôm nợ nần, tán gia bại sản; sao chồng tôi còn không chịu rút kinh nghiệm chứ? Tôi không thể đưa tiền tiết kiệm cho anh ấy được vì tôi không muốn đánh cược bằng tương lai của con cái và biết bao công sức của chính mình.
Lần đầu tiên, chồng tôi tức giận mắng vợ, cho rằng tôi không biết tính toán làm ăn, không biết suy nghĩ, chỉ biết an phận làm công nhân và sẽ không bao giờ giàu có nổi. Anh ấy còn bảo tôi chê anh ấy lương thấp, bây giờ anh ấy đòi nghỉ thì tôi lại không cho, vậy tôi là kẻ đa nhân cách. Mắng vợ xong rồi, chồng tôi hậm hực bỏ bữa cơm, vào phòng mở nhạc thật to như muốn chọc tức tôi.
Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn đang giận dỗi nhau, không ai chịu làm lành trước. Không khí trong nhà cũng ngột ngạt khó chịu. Phải làm sao để chồng tôi biết khó mà rút lui, từ bỏ ý định kia đây?
Mỹ Hạnh