Chị Hạnh Dung ơi,
Tôi đã ngoại tình với người đã có gia đình. Hôm nay đã bỏ. Nhưng lòng tôi thấy đau. Xin chị cho tôi lời khuyên ạ.
Nguyễn Thị Hồng
Chị Hồng thân mến,
Trước tiên, Hạnh Dung xin được chúc mừng chị. Vậy là chị đã kết thúc được một mối quan hệ sai lầm, bế tắc và tội lỗi. Cuộc đời đang mở ra cho chị một trang mới, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn và có tương lai hơn, nếu chị có thể rút ra cho mình những bài học từ quá khứ đã qua.
Chị đau khổ, điều đó không có gì ngạc nhiên. Bởi chắc chắn chị đã yêu người này rất nhiều, đã đặt cả trái tim, thậm chí có khi cả danh dự, lòng tự trọng của mình vào đó. Có lẽ chị đã chịu không ít tổn thương và hy sinh. Thậm chí đã từng hy vọng rồi mình sẽ được hạnh phúc...
Trong hành trình tư vấn của mình, Hạnh Dung cũng gặp nhiều người giống như chị. Kỳ lạ là đa số họ đều hiểu rõ mình sai, nhưng bảo họ từ bỏ thì rất khó. Họ thường phải trải qua một quãng đường rất dài, trộn lẫn khổ đau với hạnh phúc, vui sướng với bất hạnh.
Nhưng những mối tình này đa phần chỉ hạnh phúc vào giai đoạn đầu tiên, và càng kéo dài bao nhiêu thì nó càng gây đau khổ, tổn thương nhiều bấy nhiêu.
Nhiều lúc khuyên bảo, can ngăn không được, Hạnh Dung đã phải chờ một điều xảy ra: người ta phải gồng tay lên mà giữ mối tình đó, như cầm một ly nước. Đến khi cái tay mỏi, hết chịu được, thì đành phải buông cho cái ly vỡ tan mà thôi.
Chứng kiến một cái gì đó mà mình đã cố gắng gìn giữ, nâng niu, gồng lên để bám víu, giờ tan tành trước mắt mình, thì đau lòng là chuyện tất yếu.
Có trường hợp khác còn đau lòng gấp bội. Đó là vào thời điểm cần phải bảo vệ, che chở người phụ nữ mà mình đã nói những lời mật ngọt, đã tự xỉ vả, bêu xấu vợ để lấy lòng người yêu, thì cái người đàn ông ấy đớn hèn quay lưng, phủ nhận tất cả để trở về với gia đình.
Chứng kiến sự sung sướng của anh ta khi phủi tay sạch sẽ, và vui vẻ bên vợ con, trong khi mình là người bị đâm một dao chí tử, nó đau đớn lắm. Hiểu ra mình bị lừa dối, bị lợi dụng như một con ngốc, và tất cả những hy sinh của mình là vô nghĩa, thì đau lòng là chuyện tất nhiên.
Hạnh Dung phân tích tất cả những điều này không phải để chị thêm đau, mà chỉ muốn chị giống như một bệnh nhân, hiểu rõ căn bệnh của mình, để mà chữa trị nó đến tận gốc rễ.
Bây giờ, khi đã cảm thấy mình khóc đủ rồi, ngu muội đủ rồi, bị lợi dụng đủ rồi, thì hãy gạt nước mắt mà đứng dậy, chị ạ.
Hãy mừng là mình còn toàn vẹn, ít nhất là bên ngoài, để thản nhiên bước tới, như chưa từng đau khổ. Hãy mừng là mình chưa bị túm tóc, đánh đập, cấu xé, tạt acid. Hãy mừng là cha mẹ mình chưa bị vợ con người ta kéo đến xỉa xói vào mặt, mắng chửi là không biết dạy con.
Hãy mừng là mình sẽ có cơ hội một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc cho đời mình. Nhất định lần này phải là một người đàng hoàng tử tế, để mình và những người thân yêu có thể ngẩng đầu hãnh diện về hạnh phúc của mình.
Theo phụ nữ TPHCM