Trước khi cưới vài ngày, vụ tai nạn thương tâm xảy ra với Trọng. Tôi nhớ như in ngày hôm đó. Lúc tôi đang ở nhà trang điểm, đợi chồng sắp cưới đến chở đi đưa thiệp mời. 1 cuộc điện thoại gọi đến và báo tin Trọng bị xe tông, nằm bất động trên đường.
Khi đó, toàn thân tôi run rẩy, phải mất 1 lúc mới bình tĩnh và đi tìm Trọng. Đến nơi người ta đã đưa anh vào bệnh viện. Hơn 1 ngày, anh mới tỉnh táo lại. Phần đầu không bị sao nhưng 1 bàn chân của anh bị hỏng, không thể phục hồi được. Sau này sẽ phải lắp bàn chân giả.
Trong những ngày Trọng nằm viện, tối nào tôi cũng vào chăm sóc và thức đêm xoa bóp cơ thể cho anh. Nhưng anh mắng mỏ tôi rất nhiều, cứ động việc gì không vừa mắt là anh quát nạt và đuổi tôi về. Anh nói không muốn nhìn mặt tôi, chỉ muốn mẹ đẻ chăm sóc.
Lúc đầu tôi cho rằng tinh thần anh đang bất ổn, không chấp nhận được sự thật trước mắt nên mới khó tính khó nết và tôi cố gắng chịu đựng 1 thời gian. Cho đến khi tôi sơ ý bón cháo nóng cho Trọng, anh nổi giận hắt đổ cả hộp cháo tôi đang cầm trên tay xuống nền nhà. Nhiều ngày cố gắng chăm sóc Trọng nhưng đổi lại tôi bị quát tháo và đuổi đi. Bao nhiêu uất ức dồn nén lại, tôi bật khóc và chạy khỏi phòng bệnh.
Nửa tháng nay, chúng tôi không liên lạc với nhau. Cứ nhớ đến những gì anh đối xử với tôi trong bệnh viện là tim tôi quặn đau. Mấy người bạn thân khuyên tôi nên bỏ sớm người bạn trai như thế, lấy về rồi khổ cả đời.
Nhưng Trọng đang bị vết thương về thể xác và tinh thần, tôi không thể bỏ rơi anh trong lúc này được. Đúng lúc tôi phân vân chưa biết phải đối mặt thế nào với bạn trai thì mẹ anh ấy gọi điện đến. Bác gái nói hôm tôi ở bệnh viện, Trọng cố tình đối xử tệ bạc để tôi tự rời bỏ anh ấy. Bởi anh không muốn tôi phải sống cả đời bên người chồng tàn phế. Trọng không muốn tôi vì thương hại mà phải ở lại bên cạnh anh.
Tôi yêu anh thật sự, không phải là vì thương hại mà quan tâm chăm sóc anh. Theo mọi người, tôi phải nói sao để anh ấy hiểu được tình cảm của tôi là thật lòng, không phải giả dối đây?
Dung Nguyễn