Vợ chồng tôi làm công nhân và cưới nhau được vài năm. Vì không có tiền ra ở riêng nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Vài lần bố chồng gợi ý chúng tôi nên ra ở riêng cho ông bà được thoải mái. Ông bảo tuổi già khó ngủ về đêm, ban ngày muốn chợp mắt 1 chút cũng khó bởi tiếng la hét và khóc của các cháu.
Những lúc bị bố chồng ca thán chỉ trích, mẹ chồng nhẹ nhàng khuyên bảo ông bớt khó tính, đối xử tử tế con cháu mới kính trọng yêu quý, về già an yên hạnh phúc. Nhờ có lời nói dễ nghe của mẹ chồng làm cuộc sống tôi dễ thở hơn 1 chút.
Hơn 1 năm nay, các con tôi đã lớn và ngoan ngoãn hơn, ít làm phiền đến ông bà thì gia đình tôi lại xảy ra chuyện khác. Đó là việc bố rất hay so sánh chồng tôi với chú út.
Đầu năm vừa rồi, chú út từ trưởng phòng được thăng chức thành phó giám đốc và tương lai có thể làm giám đốc. Mỗi lần chú út về quê, bố chồng khoe với cả họ về sự thành đạt của chú ấy. Bố bảo gia đình chỉ nhờ vả được vợ chồng chú ấy, còn chúng tôi như là cái thùng không đáy, bố mẹ cho bao nhiêu cũng thấy thiếu. Những lúc đó, trong lòng tôi giận bố chồng vô cùng, thậm chí còn ghét ông nữa.
1 tháng nay, chồng tôi bị mất việc, chưa thể tìm việc làm mới. Mỗi bữa ăn cơm, bố chê trách chồng tôi đủ điều. Ông bảo ngày trước đầu tư cho chồng tôi và chú út ăn học như nhau, vậy mà chú ấy thành tài, làm mát mặt gia đình. Mỗi khi ai hỏi về chồng tôi thì ông bà thấy xấu mặt, buồn không muốn nhắc tới.
Ngày hôm qua, lúc chồng tôi xuống bếp giúp vợ nấu ăn. Bố chồng bức xúc mắng: "Tháng nào chú út cũng biếu bố mẹ 10 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt, còn con xem lại bản thân đi. Không lo mà đi tìm việc làm nuôi vợ con, tối ngày chỉ bếp núc, có đáng mặt đàn ông không hả?".
Những lần bị bố mắng, chồng tôi chẳng để bụng nhưng tôi thì bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Tôi thương cho chồng mình và cũng tủi thân. Tôi không biết phải giúp chồng thế nào để anh ấy tốt hơn trong mắt bố mẹ?
Dung Nguyễn