Sau 3 năm “yêu, cãi nhau, rồi lại yêu”, tôi nhận ra, cố gắng hòa hợp với một người là vô cùng khó. Nói thẳng ra là tôi vẫn chưa muốn hạ mình. May mắn thay, vợ chồng tôi vẫn không bỏ nhau nên tôi mới ngồi đây viết được những dòng này.
Nghĩ tới chuyện buông tay, tức là giữa đôi bên đã có khoảng trống. Tôi lấp đầy khoảng trống đó bằng cách giảm bớt gây lộn với chồng, để rồi tự nhiên thấy hạnh phúc hơn, cũng khiến gia đình êm ấm hơn. Tôi đã bớt những ồn ào với chồng như thế nào?
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Đầu tiên là vùi đầu vào công việc. Ngày đó, tôi chẳng có cảm xúc gì mãnh liệt với tiền bạc hay mục tiêu gì to lớn. Cứ làm việc chăm chỉ, rồi ai cũng sẽ hài lòng với kết quả, tôi chỉ nghĩ có thế.
Tôi nghĩ, không nhất thiết phải ăn cơm cùng chồng (vì công việc, thường anh chỉ ăn ngày 1 bữa) và bắt đầu tập trung vào cuộc sống của mình. Lúc đó, trùng hợp là tôi phải đổi chỗ làm và việc phải thích nghi với môi trường mới khiến tôi không còn cách nào khác phải dành hầu hết tâm trí vào công việc. Không cần phải ăn tối với một người, tôi có thể nán lại làm cho xong việc rồi về muốn ăn gì thì ăn, sinh hoạt khá thoải mái.
Công việc chẳng hề dễ dàng, nhưng càng làm tôi càng nhận ra được niềm vui trong công việc là như thế nào. Tôi muốn được làm công việc này, tới 80 tuổi cũng được. Tôi dần trở thành người vợ vui vẻ và hạnh phúc. Sự bình yên cũng đã tìm đến bên gia đình tôi.
Thứ hai là tôi bắt đầu đọc sách. Tôi từng đặt ra nhiều mục tiêu như 1 năm hoàn thành 50 cuốn sách, hay nhẹ nhàng hơn là 1 tháng đọc xong 1 cuốn, nhưng mọi lần đều thất bại. Nay tôi rủ chị đồng nghiệp chung sở thích cùng lập nhóm đọc sách. Chỉ 2 chúng tôi, mỗi tuần họp lại và kể về cuốn sách đã đọc trong tuần, không cần so sánh độ dày hay chủ đề sách.
Thoắt cái đã được 9 tháng và không lâu nữa chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu 50 cuốn sách. Thói quen đọc sách đã giúp cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn rất nhiều, còn mang lại cho tôi sự bình yên khi ở bên chồng.
Giờ đây, cứ mỗi khi vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt, điều đầu tiên tôi luôn nghĩ đến là về bản thân mình. “Dạo này cuộc sống của mình có gì buồn không?”, “Phải làm gì để hết buồn?”. Hôm qua đi làm về, thấy gói đồ ăn anh ấy gọi nhưng chỉ là 1 phần (không gọi phần nào cho tôi), tôi vẫn không thấy buồn, vì dù sao anh ấy cũng chịu ăn uống tử tế.
Đúng rồi, chúng tôi, chỉ khi mỗi người hạnh phúc thì cả hai mới có thể hạnh phúc hơn.
Theo phụ nữ TPHCM