Chồng tôi thuộc kiểu người an phận thủ thường. Từ ngày tôi lấy anh, anh chỉ biết đi làm công ăn lương mà chưa bao giờ có ý định làm ăn hay đầu tư thứ này thứ nọ để "tiền đẻ ra tiền". Anh còn bảo: “Buôn tàu bán bè không bằng an dè hà tiện”.
Chồng rất tiết kiệm trong chi tiêu, chẳng sắm sửa gì cho bản thân, anh kiểm soát cả việc mua sắm của tôi. Anh còn đòi giữ tiền, vì sợ tôi tiêu xài hoang phí.
|
Chồng kiểm soát cả việc mua sắm của tôi vì sợ tôi tiêu hoang - Ảnh minh họa |
Lúc đầu, khi chồng đề nghị để anh giữ tiền, tôi không đồng ý, nhưng vì không muốn gia đình xào xáo, tôi buộc phải chấp nhận.
Chồng giữ thẻ ATM của tôi. Khi tôi cần mua gì phải hỏi anh. Lúc đầu tôi thấy mệt mỏi, khó chịu nhưng nghĩ chồng cũng chỉ muốn tốt cho gia đình, chứ anh không tiêu xài gì cho bản thân. Hơn nữa, cũng phải công nhận là tôi đỡ mệt mỏi, chẳng phải tính toán thu chi, tính ra cũng nhẹ đầu.
Bạn bè khi biết chuyện chồng tôi là người giữ tiền, có người cho rằng tôi dại, lẽ ra tôi phải giữ tiền, phải có quỹ đen phòng thân, đằng này... Có đứa còn bảo tôi, giao tiền cho chồng, không sợ anh ra ngoài lập "phòng nhì" hay sao. Tôi đã khẳng định tôi tin chồng tuyệt đối.
Rồi chúng tôi cũng mua được căn nhà đầu tiên. Chồng tôi bảo, đó là nhờ anh giữ tiền, biết vun vén, cân đối thu chi, chứ nếu để tôi giữ tiền, có lẽ là hai vợ chồng còn ở nhà thuê dài dài, vì tôi tiêu hoang, chẳng biết tiết kiệm.
Lúc đó, tôi muốn vặc lại chồng, vì dù gì lương tôi cũng cao gấp rưỡi lương anh, hơn nữa tôi cũng đâu thuộc dạng phung phí gì, chỉ là không tiết kiệm bằng anh mà thôi.
Chồng tôi tiết kiệm thật nhưng là tiết kiệm cho bản thân anh và tính toán với tôi, còn đối với gia đình anh thì anh rất hào phóng. Anh sẵn sàng mua quà đắt tiền tặng mẹ, mua quà cho ba, hàng tháng anh còn phải gửi tiền phụ mẹ nuôi em gái đang học đại học. Biết vậy nhưng tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ráng nghĩ thoáng, dù đôi khi trong lòng rất ấm ức.
Trước tết vừa rồi, nghe anh bảo dư được vài trăm triệu trong tài khoản, tôi mừng lắm, định rằng sẽ mua xe máy mới. Vậy mà khi bàn với chồng thì anh bảo chiếc xe tôi đang đi còn tốt, vài năm nữa hãy đổi xe, cứ để tiền gửi ngân hàng, lấy lãi hằng tháng.
|
Để chồng giữ tiền, tôi không có quyền quyết định chi tiêu, dù lương tôi cao gấp rưỡi lương anh (Ảnh minh họa) |
Dư vài trăm triệu, thế nhưng khi tôi muốn mua vài bộ váy mới, đôi giày mới thì chồng bảo tiết kiệm để dành tiền làm việc lớn.
Mới đây, thấy chị bạn bảo ở quê chị đất đang sốt lắm, chị mua được mất mảnh, vài tháng đã có lời, chị nói tôi có mua thì chị chỉ cho. Tôi ham lắm, về bàn với chồng rút tiền tiết kiệm mua đất đầu tư, nhưng anh gạt đi, bảo sẽ không mạo hiểm.
Anh lo sợ bị lừa, sợ lỗ, sợ mất vốn. Dù tôi có thuyết phục thế nào anh cũng không đồng ý, tôi cảm thấy bất lực thật sự, tiền là tiền chung của hai vợ chồng, và tôi làm ra nhiều hơn, vậy nhưng không có tiếng nói, không có quyền quyết định.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, vợ chồng cơm lành canh ngọt thì không sao, nhưng nói dại, nếu xảy ra đổ vỡ, ly hôn, tôi phải rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng hay sao. Có lẽ nào chị tôi nói đúng, tôi thật dại dột khi để chồng giữ tiền.
Theo phununonline.com.vn