Trước tiên, tôi phải khẳng định luôn rằng vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu. Thậm chí, cuộc hôn nhân này có cả duyên phận, bởi vì chúng tôi đã từng chia cắt nhau một lần nhưng vẫn tìm về nhau.
Tôi và cô ấy gặp nhau khi cả hai vừa chân ướt chân ráo chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Hai tâm hồn cô đơn nhanh chóng đồng điệu và sẻ chia.
Nhưng cũng như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi từng chia tay vì những bồng bột tuổi trẻ. Vài năm sau gặp lại, chúng tôi lại lao đến với nhau như thuở ban đầu và cái kết không thể khác là một đám cưới.
Những đứa con của chúng tôi nhanh chóng chào đời. Như bao người đàn ông khác, tôi cố gắng vươn lên, kiếm tiền lo cho vợ con.
Hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn cho đến khi vợ chồng tôi xuất hiện những rạn nứt và mâu thuẫn về quan điểm sống.
Khi đã có một chút của ăn của để, cô ấy nói thẳng với tôi rằng sống là để hưởng thụ, chứ không phải để lao vào cày cuốc ngày đêm kiếm tiền như tôi.
Tôi tự nhận mình là mẫu trai quê điển hình. Là con nhà nông, lớn lên trong đói khổ nên tôi quý trọng từng đồng tiền mình làm ra. Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi sống tằn tiện, để cho vợ con thiếu thốn gì. Mỗi năm, cả gia đình đều sắp xếp đi du lịch 1-2 chuyến, thỉnh thoảng tôi đều đưa vợ con đi ăn ngoài để thay đổi không khí.
Nhưng khái niệm “hưởng thụ” của vợ tôi thì lại khác. Trong khi tôi đầu tắt mặt tối thì cô ấy rong chơi với đám bạn gái, đi hết khu nghỉ dưỡng này tới khách sạn kia, trong Nam ngoài Bắc không còn chỗ nào là chưa đi.
Thỉnh thoảng vui lên, cô ấy lại xách túi đi shopping cả ngày, mỗi lần tiêu tốn không dưới nửa tháng lương của cô ấy. Trong khi 2 đứa con của chúng tôi đều đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa thể nhẹ gánh được như những gia đình khác. Tôi phàn nàn góp ý thì cô ấy dè bỉu “tiền nhiều có mang đi được không?”. Nói mãi không nghe, dần dần chúng tôi sống với nhau trong trạng thái không ai quan tâm đến cuộc sống của ai.
Cái gì đến cũng phải đến - chúng tôi ly thân, sống chung nhà nhưng không ngủ chung giường, việc ai người ấy làm. Cô ấy vẫn tự do hưởng thụ, còn tôi thì vui đầu vào công việc.
Cũng thời điểm này, như một làn gió mới, em bước vào cuộc đời lấm lem và đầy chán chường của tôi. Lần đầu gặp em, ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong sáng và sự lanh lợi, thông minh của em đã hút hồn tôi.
Bản tính chinh phục của đàn ông trỗi dậy, tôi tìm mọi cách tiếp cận em. Tôi mời em đi ăn trưa, ăn tối, đi chơi. Tôi nói dối em là vợ chồng tôi đã ly hôn. Tôi tìm mọi cách để em tin tưởng mình, và rồi tôi đạt được mục đích. Em yêu tôi và trao cho tôi thứ quý giá nhất đời con gái.
Tôi biết mình thật ích kỷ và độc ác. Em còn quá trẻ, còn cả tương lai ở phía trước. Còn tôi, vẫn đứng giữa ngã ba đường trong cuộc hôn nhân của mình.
Tôi tự buộc mình phải xa em nhưng rồi tôi lại không làm được điều đó. Chỉ khi ở bên em, tôi mới thấy mình được sống đúng nghĩa. Tôi biết mình đã quá yêu em mất rồi.
Tôi biết mình là một thằng tồi và ích kỷ. Tôi chỉ muốn kéo dài thời gian được ở bên em. Tôi cố gắng dùng mọi cách để bù đắp cho em.
Nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Biết chuyện, em chỉ im lặng và khóc. Ngày nói lời chia tay, em hỏi tôi: “Anh có yêu em không?” Tôi chưa kịp trả lời, em khẽ nói: “Không sao đâu. Em đi rồi, anh ở lại sống hạnh phúc nhé”.
Đêm không ấy, tôi không tài nào ngủ được. Câu nói của em cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi quyết định sẽ nói với vợ để kết thúc tất cả, để tôi có thể đường hoàng đến với em và cho em hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc không dễ dàng có được. Vợ tôi lấy gia đình, con cái ra để níu giữ tôi ở lại. Tuy không còn tình cảm với cô ấy nhưng tôi vẫn còn cái nghĩa với gia đình 2 bên và trách nhiệm với con cái. Tôi chịu thua và chấp nhận để mất em.
Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn. Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng hình ảnh của em, từng nói em mói, từng bữa cơm em nấu cứ hiện ra mồn một trong mắt tôi.
Hai tháng sau, em kết hôn với một người do cha mẹ mai mối. Khi hay tin, lòng tôi như quặn thắt lại. Người con gái tôi yêu nhất đã trở thành vợ của người khác.
Dẫu không còn bên em, nhưng tôi vẫn dõi theo em. Thỉnh thoảng, tôi lại vào trang cá nhân xem những dòng cập nhật trang thái của em. Tôi bất chợt chạy xe đến gần công ty em để ngắm em từ xa. Tôi bất chợt dùng số lạ gọi vào số máy em chỉ để được nghe giọng nói của em.
Tôi như một gã điên khi nhiều lúc thấy những cô gái có vóc dáng giống em liền chạy lại với hi vọng đó là em.
Tôi lại càng cảm thấy ân hận với quyết định của mình hơn khi sau đó, vợ tôi bắt đầu gây áp lực, trách móc và than vãn đủ điều. Ước gì được quay trở lại, tôi sẽ quyết đoán hơn để tôi và em được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng giờ đây, điều đó chỉ còn là một giấc mơ.
Theo vietnamnet