Nếu có ai hỏi, ngoại tình công sở sợ nhất điều gì? đó chính là ngày nghỉ lễ. Nghỉ lễ tức là họ không được gặp gỡ, chỉ nói chuyện với nhau qua internet, qua điện thoại. Có những người, ngoại tình công sở chỉ là một cảm xúc thêm nếm, có thì vui, không có cũng chẳng sao. Nhưng có những người thì say đắm đến mức độ coi đó là mối tình thực sự của đời mình. Nguy thay, nếu ngày nghỉ lễ chính là thảm họa khi phải “hoạt động chăn gối” với chính vợ hoặc chồng mình.

“Chiều 30 chở vợ đi mua hoa đào, nhìn những cánh hoa đỏ rực trong không khí lành lạnh giáp Tết mà lòng tôi tê tái. Nhớ em quá đi thôi. Giá như có thể được dắt tay em đi giữa vườn đào, hái một bông hoa nhỏ xíu cài lên mái tóc em, hôn em dịu nhẹ giữa cơn gió đông. “Cây này được không anh ?”, câu hỏi của vợ khiến tôi giật mình. “Ờ, ờ... đẹp đấy”. Trong khi chờ vợ trả tiền và gọi xe mang cây đào về nhà, tôi lại tranh thủ… nhớ em. Ôi, mới có một ngày không liên lạc, mà sao lại cồn cào đến thế.

yeu vo ngay tet

Ảnh minh họa

Tôi quen em cách đây 3 tháng trong một dự án của công ty. Hôm đó trời cũng mưa và rét, tôi sang công ty em để giới thiệu phần mềm dịch vụ. Tôi tưởng sẽ phải trình bày trước một hội đồng toàn những sếp là nam giới, nhưng trong số đó lại có em, cô gái duy nhất, nhỏ nhắn, xinh xắn với đôi mắt to tròn chăm chú nghe tôi thuyết trình rồi phản biện rất hóc búa. Tôi đã ấn tượng mạnh về em.

Thế rồi chúng tôi tiếp tục bàn luận về công việc qua email, chat để hoàn thiện dự án. Trong khi dự án vẫn tiến triển tôi lại có chuyến công tác ra nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi dùng cách trao đổi với nhau qua skype.

Thời gian sau. Một lần tôi được công ty đối tác mời đi du lịch, không lên mạng trao đổi với em được. Khi về và mở skype, tôi không nhận được câu hỏi nào liên quan đến công việc như mọi khi, chỉ là một câu nói: “Đi đâu cũng phải nói một câu chứ ? Sao để em chờ mãi”. Câu nói như một kiểu trách móc giận hờn của một người yêu làm tôi xúc động. Tôi bắt đầu nói với em như nói với một người tình, đầy hối lỗi.

Kể từ đó, chúng tôi “say nắng”. Tôi như tìm thấy tình yêu của đời mình, mặc dù tôi đã có vợ và hai con. Còn em, cũng có một gia đình hạnh phúc. Như định sẵn, khi tôi trở về nước, em ra đón tôi ở sân bay. Lần đầu tiên tôi nói dối vợ về lịch trình, tôi về sớm một ngày và háo hức gặp em. Tôi và em đã lao vào vòng tay nhau, say đắm và không còn có chỗ cho những cảm giác tội lỗi…

Sắp nghỉ Tết, cả em và tôi đều chuẩn bị cho những ngày không liên lạc để tránh sự nghi ngờ từ phía gia đình. Đã gặp nhau lần cuối trước để thoả mãn nỗi khát khao và “yêu” bù cho những ngày xa nhau. Nhưng nỗi nhớ mong vẫn trào dâng.

Đúng là không gì đau khổ hơn phải xa cách trong tình yêu.

Có lẽ em rất khổ vì nhớ tôi, nhưng vợ tôi thì lại khác, cô ấy chỉ mong đến tết để được gần chồng con, để được “yêu” thoải mái.

Từ lúc chưa quen em, tôi và vợ lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn chuyện ấy. Mỗi chuyến công tác về, chúng tôi thường trành thủ “yêu” mỗi đêm, để bù cho những lúc xa nhau. Tết là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai vợ chồng khi chúng tôi được cận kề bên nhau mỗi ngày trong suốt cả tuần lễ. Tôi yêu vợ, cho đến bây giờ không vì có em mà tôi phủ nhận điều đó. Vợ tôi khá xinh đẹp, thông minh và là một “nhà ảo thuật” trên giường. Ở bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy bị lôi cuốn, ngay cả khi ngoại tình, mỗi lần lên giường với vợ, mọi thứ khác đều bị lãng quên.

Giờ đây, một ngày xa em sao khó khăn đến thế.

“Anh mệt à”. Vợ tôi hỏi khi không thấy tôi cử động khi cô ấy “gợi ý”. “Không, anh khỏe mà”. Tôi giật thót vì tâm hồn đang ở chín tầng mây. Tôi vội quay sang vợ, bắt đầu “cuộc yêu” như mọi lần. Nhưng trước mắt tôi lúc này, hình ảnh của em với nụ cười xinh xắn, với trò chơi đuổi bắt trên giường, với cái khăn bịt mắt mà em quàng vào mắt tôi khi “yêu” cứ hiện lên. Tôi lắc đầu thật mạnh cho cảm giác ấy qua nhanh nhưng không thể. Tôi cố gắng tập trung gạt bỏ hình ảnh nóng bỏng của em ra khỏi đầu nhưng thật khó khăn.

Tôi biết mình phải cố hơn nữa để không bị bại lộ vì vợ tôi cũng rất nhạy cảm. “Em mệt rồi, em đầu hàng”. Vợ tôi nói thế, còn tôi thì vã mồ hôi. Lần đầu tiên tôi “yêu” vợ mà không hề có cảm xúc, tôi cắn răng để “về đích” sớm. Cuối cùng, mọi việc đã hoàn thành, vợ tôi còn nói: “Hôm nay hăng quá, chắc là mừng năm mới đây”. Tôi cười mà lòng dạ rối bời. Ước gì có em trong vòng tay tôi lúc này, tôi sẽ yêu em cuồng nhiệt hơn thế.

1

Ảnh minh họa

Hôm sau, sau cuộc “giao ban”, vợ ôm tôi và nói, giọng ngắt quãng trong tiếng thở dài: “Anh có gì muốn kể với em không ?”. Tôi chột dạ, vội bảo không có gì, cô ấy lại nói: “Phụ nữ thực sự rất nhạy cảm, em đã nhận ra điều đó khi chúng ta ở bên nhau. Anh là chồng em, em không hiểu anh thì ai mới hiểu được”. Tôi biết cô ấy ám chỉ điều gì, nhưng cái cách mà cô ấy nói, khiến tôi muốn thú nhận tất cả. Cô ấy dù đã biết chuyện đang xảy ra, nhưng không hề tìm cách ép tôi vào chân tường. Tôi ôm cô ấy thật chặt, cảm giác tội lỗi trào dâng.

Mấy ngày Tết, vợ tôi cố gắng dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn. Cô ấy rủ tôi đi uống cà phê vào buổi sáng ở những nơi lãng mạn, rủ tôi đi dạo trên bờ hồ rồi để bọn trẻ con tung tăng đùa nhau phía trước. Cô ấy luôn nắm chặt tay tôi. Khi ở nhà, cô ấy luôn vui vẻ và chuẩn bị bữa cơm ngày Tết chu đáo khiến tôi có cảm giác thật sự đầm ấm. Rồi những ám ảnh về người tình cũng vơi bớt đi, tôi chợt nhận ra, mùa xuân thực sự đầm ấm khi ta luôn hướng về gia đình, về người vợ đầy lòng vị tha và những đứa con ngoan.

Và đêm hôm ấy, tôi đã có một cuộc yêu trọn vẹn bên vợ, là dành tất cả cho nàng. Sau cái Tết này, tôi sẽ nói với em, người tình của tôi, rằng: “Tất cả đã qua rồi”.

Theo giadinhonline.vn