Các anh chị đều đã có nhà riêng, thế nên chồng tôi muốn ở cùng bố mẹ. Trước mắt là đỡ phải mua đất xây nhà và sau này sẽ chăm sóc được bố mẹ lúc về già.

Bố mẹ chồng sống hiền lành và tốt tính, ở chung tôi cũng thấy thoải mái và vui vẻ. Suốt 3 năm làm dâu, mẹ chồng đối xử với tôi như con gái. Mọi việc nhà mẹ đều đảm đương hết, vợ chồng tôi chỉ lo làm tốt công việc ở cơ quan là đủ.

Do công việc của tôi khá vất vả nên sau khi tôi sinh con, chồng không muốn tôi làm việc đó nữa. Anh bảo vợ ở nhà chăm sóc con, để một mình chồng đi làm. Từ ngày tôi không làm ra tiền, mẹ chồng thương tình, tháng nào sau khi lĩnh lương hưu bà cũng chuyển vào tài khoản tôi 2 triệu để chi tiêu.

Lúc đầu tôi không chịu lấy vì lương của chồng đã đủ chi tiêu nhưng mẹ bảo nếu tôi không dùng đến cứ để tiền trong tài khoản, phòng khi cần tới.

Khi con được gần 3 tuổi, một người họ hàng đã tìm được cho tôi công việc tốt lương khá cao. Không muốn để mất cơ hội này nên tôi đã gửi con cho bà nội để đi làm. Thế nhưng, tôi làm đến tháng thứ hai thì bà nội bị đau lưng rất nặng, không thể bế cháu được nữa.

Vợ chồng tôi định thuê người giúp việc để chăm sóc con và bố mẹ chồng. Nhưng mẹ tôi ở quê rảnh rỗi nên muốn ra chăm cháu giúp.

Khi biết được thông gia chuẩn bị đến trông cháu, mẹ chồng bảo chúng tôi nên ra ở riêng cho thoải mái, khi đó bà ngoại sẽ không phải ngại ông bà nội. Gia đình càng đông người, càng có nhiều vấn đề xảy ra. Mẹ chồng còn hứa là hàng tháng sẽ trả tiền phòng và điện nước cho chúng tôi.

Chồng tôi không chịu đi mà trách mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con cháu, không chịu lo cho bản thân. Anh bảo bố mẹ già yếu, cần con cháu ở cạnh để vui tuổi già, sao chúng tôi có thể ra ngoài sống được. Huống chi mẹ đang bị đau lưng, giờ mà con cái không ở cạnh bên thì chỉ khổ bản thân.

Cả mẹ và chồng nói đều có lý, tôi thật sự không biết phải làm sao cho đúng nữa mọi người ạ? Đúng là nếu mẹ tôi lên chăm cháu thì sống riêng sẽ tiện hơn, nhưng bố mẹ chồng đang đau ốm, chúng tôi làm sao nỡ đi.

Dung Nguyen