Tôi biết đến bé Trúc trong một dịp mà cả đời này sẽ không thể nào quên. Khi đó, em còn bé tí xíu, mới mấy tháng tuổi thôi, được ba mẹ chở đi siêu thị. Nhưng gia đình không may gặp tai nạn giao thông, em và ba thoát nạn nhưng mẹ em không may mắn như thế. Chị ấy đã mất tại bệnh viện và tôi là người trực tiếp nhận ca cấp cứu ngày hôm đó. Nhìn em bé nhỏ xíu khóc xé lòng, ai cũng rơi nước mắt.
Chắc do duyên số run rủi nên cuộc đời tôi gắn liền với cha con em. Ban đầu, tôi và Quân chỉ liên lạc với nhau vì những chuyện có liên quan đến bé Trúc. Sau thì anh dẫn con đi chơi và hẹn gặp tôi. Tình cảm giữa chúng tôi cứ diễn tiến âm thầm, lặng lẽ mà bền chặt. 6 năm trôi qua, người cũ mất cũng đã lâu, mọi người hối thúc chúng tôi kết hôn.
Mấy năm nay, bé Trúc nhận sự chăm sóc, nuôi dưỡng của tôi nhưng chưa bao giờ gọi tôi là mẹ. Con bé vẫn gọi tôi là cô Vũ thôi. Tôi vì không muốn làm tổn thương con nên cũng chẳng ép buộc con phải gọi tôi bằng tiếng mẹ.
Trong ngày cưới, tôi thắp nén hương cho vợ cũ của chồng rồi bế bé Trúc lên lễ đường cùng. Con bé mặc bộ váy hồng, tóc tết 2 bên nhìn rất xinh xắn. Tôi cứ sợ con sẽ gây rối hoặc khóc lóc nhưng không, con rất ngoan, còn tặng hoa cho tôi nữa.
Đêm tân hôn, tôi gọi bé Trúc vào phòng, đưa cho con hộp sữa. Con bé bỗng cất tiếng gọi: "Mẹ Vũ ơi". Giây phút nghe con gọi mẹ, nước mắt tôi bỗng trào ra vì xúc động. Sau mấy năm ròng, cuối cùng tôi cũng đã nghe được tiếng gọi mẹ của con gái rồi.
Cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm đềm, hạnh phúc. Hiện tại, tôi đang mang thai 4 tháng và chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã lấy Quân - một người đàn ông có con riêng - làm chồng.
Tối qua, khi bàn tới chuyện nhà cửa, mẹ chồng bảo chúng tôi nên ra ở riêng, để bé Trúc cho ông bà nuôi. Bà nói bóng gió chuyện mẹ kế - con chồng và những mâu thuẫn, bất đồng. Tôi biết mẹ chồng sợ tôi sẽ đối xử phân biệt với con riêng của chồng nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Tôi buồn mẹ chồng quá, phải làm sao để bà tin tưởng và giao bé Trúc cho tôi nuôi đây? Dù ra ở riêng thì tôi vẫn muốn được sống cùng cả bé Trúc.
Mỹ Hạnh