Một chiều cuối tuần, bạn trai hỏi tôi có thể đến nhà anh ăn cơm không? Anh nói hôm đó giỗ mẹ anh nhưng nhà chỉ làm mâm cơm cúng mẹ, không mời người ngoài. Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm, anh muốn nhân dịp này đưa tôi về nhà, trước là gặp bố và anh chị, sau là anh muốn nói với mẹ rằng, anh đã có người yêu.

Tôi đã yêu vài người, cũng nếm trải không ít buồn đau, tủi hổ. Thậm chí, tôi từng yêu đàn ông có vợ, còn suýt bị đánh ghen. Những người yêu tôi trước đây chưa có ai nói sẽ đưa tôi về chơi nhà, cũng chưa ai từng hứa hẹn chuyện cưới xin. Vậy nên, lời đề nghị của anh khiến tôi xúc động.

Tôi biết mẹ anh đã mất vài năm do bệnh nặng. Hiện tại, anh ở với bố. Cũng may, chị gái anh lấy chồng ở gần, có thể thường xuyên chạy qua chạy lại. Chị ấy rất mong anh sớm có vợ, coi như hoàn thành tâm nguyện thay mẹ lo lắng cho em.

nguoi-thu-3

Tôi như khựng lại, gương mặt người phụ nữ này sao quen thế.(Ảnh minh họa)

Vì là lần đầu đến nhà với danh nghĩa ra mắt gia đình bạn trai nên tôi rất coi trọng cuộc gặp gỡ này. Tôi đã chuẩn bị chu đáo từ việc mặc trang phục như thế nào, chuẩn bị lễ thắp hương cho mẹ anh đến quà gặp mặt cho bố và các cháu nhỏ của anh. Tôi rất muốn để lại ấn tượng tốt với người nhà bạn trai.

Ngày ấy cũng đến, anh đón tôi trước cổng nhà, trấn an rằng chỉ là cuộc ghé chơi, ăn cơm bình thường, tôi không cần căng thẳng. Dẫu vậy, có cô gái nào về chơi nhà người yêu lần đầu mà không hồi hộp.

Khi tôi đến nhà, bố anh vừa ra ngoài có chút việc, chị gái anh đang nấu cơm. Nghe em trai gọi, chị từ trong bếp chạy ra, tay cầm đũa, miệng đon đả chào tôi.

Ngay lúc đó, tôi như khựng lại, gương mặt người phụ nữ này sao quen thế, như thể tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi thật sự không nhớ cho đến khi ánh mắt chạm phải bức ảnh cưới treo trên tường nhà. Cơ thể tôi như có luồng điện chạy qua.

Chú rể trong bức ảnh cưới kia chính là người đàn ông có vợ tôi từng yêu, còn cô dâu lại là chị gái của bạn trai hiện tại. Tôi nghe thấy bạn trai tôi hỏi chị mình: "Anh rể nay bận việc gì mà chưa sang?". Tai tôi như ù đi, tự nhủ mình: "Chạy nhanh còn kịp, trước khi anh ta tới".

Tôi theo anh vào thắp hương cho mẹ, sau đó nói rằng nhà ở quê có việc, bố mẹ gọi tôi phải về ngay, không rõ chuyện gì. Anh nói đợi ăn cơm xong sẽ chở tôi về, nhưng tôi tất nhiên không thể chờ anh. Tôi vào bếp chào chị gái anh, mau chóng ra đường vẫy một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, chân tôi vẫn còn run. Chuyện cũ như một thước phim quay chậm hiện về. Hơn hai năm trước, tôi có một người đàn ông theo đuổi. Vẻ ngoài đẹp trai cùng sự ga lăng, chiều chuộng của anh ấy nhanh chóng khiến tôi đổ gục.

Bước vào mối quan hệ yêu đương, anh ta mới thú nhận đang có vợ nhưng không hạnh phúc. Sau phút bất ngờ, hụt hẫng ban đầu, những lời tỉ tê, than vãn của anh ấy bắt đầu khiến tôi cảm thông. Tôi cảm giác như mình là sứ giả tình yêu đang xoa dịu trái tim của một người đàn ông bất hạnh.

Có lẽ hầu hết cô gái khi dính vào đàn ông đã có gia đình đều trở nên ngu muội. "Anh không hạnh phúc" giống như câu thần chú khiến mọi cô gái đều tin và nghĩ rằng, mình mới chính là người đem lại hạnh phúc cho người đàn ông ấy.

Một lần, khi tôi và anh đang ở trong nhà nghỉ thì nghe tiếng gọi đập cửa. Anh nói vợ anh đến và bảo, khi anh mở cửa, tôi hãy nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra, trong lúc người tình ôm chặt vợ mình, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của chị ấy rồi bỏ chạy.

Sau lần "thoát hiểm" trong gang tấc, tôi thậm chí còn thấy sợ mỗi khi nghĩ đến tên anh ta. Anh có lẽ cũng hiểu mình nên làm gì, không gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa. Một cuộc tình đã chấm dứt mà không hề có một lời chia tay như vậy.

Sau lần đó, tôi mới tỉnh ngộ hiểu ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Tôi tự trấn an bản thân rằng, tuổi trẻ ai chẳng có đôi lúc dại khờ, va vấp. Quan trọng là mình biết sửa sai, không lặp lại những sai lầm.

Khi gặp bạn trai tôi hiện giờ, tôi cẩn thận tìm hiểu rõ xem anh ấy còn độc thân hay không. Tôi chỉ sợ mình không biết rõ, yêu vào không dừng lại được giống như trước kia.

Bạn trai tôi hiện tại là chàng trai hiền lành, điềm đạm, rất tâm lý và yêu chiều tôi. Cứ ngỡ sau lần nếm phải "trái đắng", nay tôi gặp "quả ngọt". Tưởng hạnh phúc đã ở trong tầm tay, nhưng cuộc sống không ai biết được chữ "ngờ".

Tôi thật sự không muốn mất người bạn trai này, không muốn chấm dứt cuộc tình này. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ đối diện với gia đình anh như thế nào đây?

Làm sao có thể đối diện với anh rể của anh - người tình cũ của tôi? Làm sao có thể ngẩng mặt nhìn chị gái anh một cách đường hoàng? Làm sao có thể bưng bít chuyện đã xảy ra như chưa từng có?

Theo giadinhonline.vn