leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi vào thành phố học tập và sinh sống ở đây cũng được một thời gian rồi. Nhờ phấn đấu, nỗ lực không ngừng và tiết kiệm đến mức tối đa mà tôi đã mua được căn hộ chung cư, có nơi ở đàng hoàng. Hiện tại, tôi đang làm nhân viên ở công ty nước ngoài, lương tháng cao, ổn định. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho mẹ ở quê, bà sống một mình, sức khỏe cũng yếu nên không làm ra tiền.

Tuổi thơ của tôi rất cơ cực khi không có bố ở bên cạnh. Năm tôi tròn 8 tuổi, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi cùng một người phụ nữ khác. Ông đi biệt tích. Bao nhiêu năm nay, tôi cũng không biết bố còn sống hay đã chết, ông cũng không liên lạc hay đoái hoài đến đứa con gái ruột này. Mỗi khi có ai hỏi, tôi đều bảo bố mình đã chết lâu rồi. Tôi vẫn giữ lại tấm ảnh chân dung của ông, những khi mệt mỏi, tôi đều xem ảnh ông và tự nhủ phải sống cho thật tốt, phải thật giàu có để lỡ có ngày chạm mặt ông, tôi sẽ ngẩng cao đầu hãnh diện. Nhất định, tôi không bao giờ gọi ông bằng tiếng "bố" thiêng liêng nữa.

Tôi yêu Hoàng hơn 4 tháng và chưa đến nhà anh chơi lần nào. Hoàng nhỏ hơn tôi 3 tuổi, cũng có việc làm ổn định. Anh ít khi kể về gia đình mình, chỉ bảo nếu cưới thì sẽ ra ở riêng vì không muốn chung sống với cha dượng. Tôi lờ mờ đoán ra, bố mẹ anh đã ly hôn và mẹ anh đi bước nữa; anh với người cha dượng kia cũng không hòa thuận với nhau.

Hôm qua, tôi đến nhà bạn trai ra mắt bố mẹ anh. Mẹ bạn trai pha cho tôi ly nước cam, hiền từ hỏi chuyện công việc, gia đình tôi. Một lát sau thì bố dượng anh về. Vừa thấy ông ấy, ly nước trong tay tôi đã run lên bần bật.

Người đàn ông đó chẳng phải ai khác mà chính là bố ruột của tôi, người đàn ông đã bỏ rơi tôi hơn 20 năm qua. Ông ta thấy thái độ tôi lạ lùng thì nhìn chăm chú ra vẻ đánh giá. Khuôn mặt, ánh mắt ấy, dù có già hơn trong tấm ảnh tôi vẫn giữ nhưng làm sao tôi không nhận ra ông ta được. Hóa ra, ông ta chính là cha dượng của Hoàng.

Sau giây phút bàng hoàng, tôi cố trấn tĩnh mình và bịa ra một lý do để ra về. Lúc ra cổng, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của bố đang nhìn theo bóng lưng mình.

Sau buổi gặp mặt này, tôi không biết có nên tiết lộ sự thật cho Hoàng biết không? Tôi cũng không biết phải làm sao để đối diện với bố mình trong tương lai, nếu tôi và Hoàng tiến đến hôn nhân?

Mỹ Hạnh