Chị tôi là người hướng nội, cực kỳ trầm tính, ít nói. Thậm chí, có khi cả ngày ở nhà nhưng chị không nói câu nào, ai hỏi thì trả lời, không lại thôi. Bố mẹ bảo chị em tôi tính nết trái ngược nhau. Tôi năng nổ, hoạt bát bao nhiêu thì chị trầm lặng bấy nhiêu. Dù vậy, tôi vẫn rất thương chị, bởi tôi hiểu, bên trong vẻ bề ngoài thờ ơ ấy là một tâm hồn mong manh, nhạy cảm.
4 năm trước, chị báo tin có bầu làm cả nhà tôi khổ sở. Bố mẹ tra hỏi ai là bố đứa bé nhưng chị quyết không trả lời. Tôi thân thiết, dò hỏi mà chị vẫn không nói, chỉ bảo sẽ sinh đứa bé, chăm sóc nuôi dạy nó một mình, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thương chị, tôi thường động viên, mua sữa bầu, váy bầu để giảm bớt gánh nặng chi phí cho chị.
Chị sinh con, tôi và mẹ túc trực chăm sóc ở viện. Thấy những người phụ nữ khác có chồng, gia đình chồng quan tâm, rồi nhìn lại chị gái lẻ loi, tôi chạnh lòng lắm. Nhưng chị vẫn lầm lì, không nói gì cũng không kêu ca. Mẹ tôi tuy giận con gái trót dại nhưng thấy chị như vậy cũng rất lo và thương.
Đầu năm nay, bố mẹ và tôi góp tiền, xây cho mẹ con chị một căn nhà riêng. Tuy diện tích khiêm tốn nhưng cũng đủ cho hai mẹ con sinh hoạt thoải mái. Cháu tôi tuy mới hơn 3 tuổi nhưng đòi gì phải có đó, nếu không sẽ khóc lóc, ăn vạ. Tôi khuyên chị nên dạy cháu cẩn thận hơn, kẻo càng lớn thì càng khó dạy. Nhưng chị tôi không nghe lời ai khuyên cả, cứ nuông chiều con một cách thái quá.
2 tháng trước, chị tôi lâm cảnh thất nghiệp. Không có tiền, chị cho con trai nghỉ học mầm non, ở nhà tự trông con, vừa nhận may vá, sửa đồ cho người ta. Thương chị, tôi chủ động lo giúp chị tiền sữa, bỉm cho cháu.
Chiều qua, tôi mua cho cháu mấy bộ đồ mùa đông mới nên ghé qua nhà chị mà không báo trước. Vì có chìa khóa cổng nên tôi mở cổng luôn, không cần phải gọi điện thông báo. Vào nhà, tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nên vội đi vào trong đó thì sửng sốt khi thấy chị gái ngồi ôm đầu khóc tức tưởi, còn cháu trai cả người ướt nhẹp từ trên xuống dưới cũng đang ôm mẹ khóc. Tôi vội bế cháu ra ngoài lau mình, sấy khô tóc, mặc quần áo cho cháu. Mãi 15 phút sau, khi tôi làm xong hết rồi, chị mới đi ra trong trạng thái tinh thần suy sụp.
Chị nói từ lúc nghỉ làm, ở nhà trông con, thằng bé nghịch ngợm, quấy phá khiến tinh thần chị luôn căng thẳng. Cộng thêm tiền túng thiếu, con ăn ói khắp người, khắp nhà nên chị không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nghe chị nói, tôi nhận thấy chị đang có những bất ổn về tinh thần, thậm chí là bị trầm cảm. Tôi có nên khuyên chị đi khám bệnh không? Hay tôi đưa mẹ con chị về nhà ở để tiện quan sát?
Mỹ Hạnh