Vào một buổi chiều, chú bất ngờ xuất hiện trước quán của tôi với bộ dạng mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Tưởng là khách mua hàng, tôi đon đả chào mời, chú ngập ngừng một chút rồi nói: “Tôi không mua vịt quay, tôi muốn xin học nghề”.
Chồng tôi nhìn chú rất quen, hỏi ra mới biết, chú chạy xe ôm trước cổng chợ mấy tháng nay, mỗi lần anh đi lấy hàng đều gặp.
Sợ chúng tôi từ chối, chú vội vàng nói tiếp: “Học phí thì tôi xin trả góp theo tuần được không, học mất bao lâu thì ra nghề được hả cô?”.
Tôi không biết trả lời sao vì lần đầu có một người lớn tuổi tới xin học nghề. Chồng tôi liền nói: “Chuyện học phí tính sau, nhưng cháu nói trước nghề này cực chứ không nhẹ nhàng đâu”. Chú thở phào: “Tôi làm nhiều nghề lắm rồi, cực mấy cũng chịu được”.
|
Chú từng chạy xe ôm nhưng không cạnh tranh được với xe ôm công nghệ (ảnh minh họa) |
Từ hôm đó, sáng nào chú cũng có mặt ở quán lúc 4 rưỡi sáng để học nghề, trong khi nhà cách xa khoảng 40km. Chú siêng năng chăm chỉ, ngoài học quay vịt, chú còn phụ giúp vợ chồng tôi dọn dẹp quá, tranh thủ tập chặt vịt rồi giao hàng cho khách. Chú kể, mình có 3 đứa con trai đều đã có gia đình nhưng đứa nào kinh tế cũng khó khăn cả.
Hồi trẻ nhờ gia sản cha mẹ để lại, vợ chồng chú có cuộc sống khá giả nhưng vợ dính vào đam mê cờ bạc nên mất hết. Con cái ham chơi, đứa nào cũng học hành dở dang, công việc không ổn định. Giờ vợ chú bị tai biến nằm liệt một chỗ, vợ chồng không có nguồn thu nhập nào.
Chú làm đủ nghề để kiếm sống, vài tháng trước chuyển qua chạy xe ôm nhưng ế khách, tiền không đủ mua thức ăn. Chú muốn học một cái nghề để có việc làm ổn định, có tiền lo thân già. Chú nói không trông mong gì vào con cái, chỉ mong chúng nó tự lo được không phiền nhiễu đến mình là mừng rồi.
Thấy quán của vợ chồng tôi đông khách, ở quê chú lại chưa có hàng nào bán vịt quay kiểu này nên chú đánh liều vào xin học nghề. Thỉnh thoảng chúng tôi có nhận học viên nhưng đa số đều là người trẻ tuổi muốn mở quán khởi nghiệp, tuy nhiên học được vài ngày họ lại chán nên bỏ cuộc. Riêng chú rất kiên trì, lúc nào cũng đem theo cuốn sổ để ghi chép, bởi ở tuổi chú bắt đầu nói trước quên sau.
|
Đáng lẽ ở tuổi của chú, mọi người đều đã nghỉ ngơi thì chú chỉ mới bắt đầu học nghề để kiếm sống (ảnh minh họa) |
Sau 4 tháng học nghề, chú đã biết hết các công đoạn, nhưng vẫn muốn học thêm 2 tháng nữa cho thành thạo. Vợ chồng tôi không lấy học phí của chú, nếu chú ở lại phụ việc sẽ trả tiền lương.
Khi thân thiết, chú mới bộc bạch: “Các cháu còn trẻ phải cố gắng làm ăn, tích lũy để về già thảnh thơi, đừng như chú”. Nhìn chú cặm cụi làm, mồ hôi nhễ nhại bên lò quay hầm hập, tôi càng thương. Đáng lẽ ở tuổi của chú, mọi người đều đã nghỉ ngơi an dưỡng nhưng bây giờ chú chỉ mới vào nghề.
Tháng sau chú sẽ “tốt nghiệp”, vợ chồng tôi dự định giúp chú một số vốn để mở quán. Dù biết thời buổi làm ăn khó khăn, cạnh tranh gay gắt, nhưng tôi hy vọng chú sẽ buôn may bán đắt. Ở tuổi nào cũng vậy, có một cái nghề trong tay để mưu sinh vẫn là lựa chọn an toàn của cuộc đời.
Theo phụ nữ TPHCM