leftcenterrightdel
 

Tôi may mắn vì có được một gia đình chồng tuyệt vời. Bố mẹ chồng thương yêu tôi chẳng khác nào con gái ruột trong nhà. Ban đầu, chồng còn ham nhậu nhẹt nhưng bị mẹ chồng mắng vài trận nên thay đổi tốt hơn. Bố chồng thì hiền, là giáo viên về hưu nên ông còn mở lớp dạy học miễn phí cho đám trẻ tiểu học trong xóm. Thế nên, mọi người ai cũng khen ngợi, tôn trọng bố mẹ chồng tôi.

Khi tôi mang thai được 5 tháng thì bố chồng bị bệnh nặng. Dù vậy, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và nói rằng chỉ cần đợi cháu nội chào đời, nhìn mặt cháu đích tôn rồi thì có chết cũng không hối hận nữa. Suốt thời gian đó, ông thường xuyên ra vào bệnh viện để điều trị nhưng dù đau đớn, ông chưa bao giờ kêu than hay làm phiền đến con cháu.

Ngày tôi sinh con, bệnh tình của bố chuyển biến nặng nên phải nhập viện cấp cứu rồi chuyển viện cấp cao hơn ngay trong đêm. Nửa tháng nay, tôi ở cữ nhà ngoại nhưng đêm nào cũng gọi điện cho chồng (đang túc trực ở bệnh viện để chăm bố) để hỏi về tình hình sức khỏe của ông. Chồng tôi nói bố đã yếu lắm rồi nhưng cứ tỉnh lại là hỏi tôi đã sinh cháu chưa? Mẹ con tôi có khỏe mạnh, bình an không? Nhiều hôm nhắn tin với chồng, nghe anh kể về sự quan tâm của bố mà tôi khóc nức nở vì thương ông.

Tối qua, chồng tôi gọi điện, bảo sức khỏe của bố tiến triển xấu hơn nên gia đình quyết định đưa ông về nhà để chăm sóc. Nghe thế, tôi đã quyết định sẽ về nhà chồng ngay cho ông nội thăm cháu để ông khỏi tiếc nuối.

Khi tôi báo tin với bố mẹ đẻ, ông bà cũng đồng ý luôn và giúp thu dọn gấp. Nhưng mẹ tôi cũng nói rõ những khó khăn mà tôi phải chịu đựng như không ai phụ chăm sóc con nhỏ. Mà con tôi quấy khóc suốt, có khi khóc cả đêm nên lúc nào tôi cũng cần người phụ giúp. Rồi bố chồng bệnh nặng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Bố mẹ khuyên tôi suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Nếu có thể thì bế con về thăm ông nội vài ngày rồi quay về để bố mẹ chăm sóc cho hết thời gian ở cữ rồi hãy chuyển hẳn về bên ấy. Tôi thấy bố mẹ nói cũng có lý. Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Mỹ Hạnh