Một buổi sáng, tôi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn từ một người bạn thân ở Sài Gòn. Cô ấy nói rằng, đêm qua trong lúc bạn trai cô ngủ, cô phát hiện tin nhắn với một học viên nữ. Cô ấy điên tiết. Chưa cần biết người kia là ai và không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cô đuổi anh ra khỏi nhà ngay trong đêm. Tôi hỏi về tin nhắn, thì khách quan mà thấy, cũng chẳng nghiêm trọng như thế. Nhưng bạn tôi thì phẫn uất như thể anh ấy đã mắc sai lầm không thể tha thứ trong cuộc tình của họ vậy.
Một lát sau, anh chàng cũng gọi cho tôi nhờ nói giúp. Đọc những tin nhắn hai người chat, đúng thực chỉ thống nhất địa chỉ và giờ giấc của cả đoàn từ thiện. Thứ "đáng nghi" mà bạn tôi nói ở đây là câu tạm biệt đầy xã giao "Chúc em ngủ ngon". Anh kể, đây không phải lần đầu cô ấy kiểm soát anh. Đi đâu, với ai, mấy giờ về đều phải báo cáo và tuân thủ đầy đủ. Cô ấy còn kiểm soát tới mức, vào facebook của bạn trai và hủy kết bạn với tất cả những người bạn là nữ giới. Tình trạng ấy kéo dài suốt từ lúc hẹn hò tới giờ, tức đã hơn một năm. Quá mệt mỏi nhưng anh vẫn không nỡ kết thúc với cô ấy vì trong lòng còn thương. Tôi nghe chuyện mà không biết nên khuyên giải thế nào mới phải. Bởi nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, chuyện chia đôi là không tránh khỏi.
Dù phải khẳng định khách quan rằng bạn tôi hơi quá, nhưng hình mẫu các cô gái kiểm soát bạn trai và chồng hiện nay nhiều vô kể, đặc biệt là những cô gái trẻ. Bạn sẽ rất dễ tìm thấy một người bạn/chị nào đó cũng điên cuồng kiểm soát người yêu/chồng. Hoặc có thể chính bạn cũng có những lúc đọc trộm tin nhắn của "đối tác", phải không? Đừng xấu hổ, vì tôi cũng từng như vậy!
Chúng ta biết điều đó là không nên, nhưng mỗi khi có cơ hội lại không-thể-kiềm-chế-được. Tại sao vậy? Trước đây, tôi từng đọc một tài liệu nghiên cứu về tâm lý của phụ nữ, tác giả có nói, hầu hết phụ nữ đều cảm thấy bất an trong một mối quan hệ. Tức, dù người đàn ông của họ có tốt và yêu họ tới đâu, thì họ vẫn luôn nghĩ rằng: "Không biết được bao lâu". Khi người đàn ông thực sự bước vào một mối quan hệ, họ muốn đi xa nhất có thể (tôi không nói đến những người chủ đích trăng hoa nhé). Còn người phụ nữ hiện đại, ngay từ khi bắt đầu đã có tâm thế chuẩn bị cho sự kết thúc. Chính những bộ phim, những câu chuyện hiện thực xung quanh đã khiến họ từ bỏ niềm tin và yêu với tâm thế: "Đến bao giờ người đàn ông kia sẽ hết yêu mình?". Có thể bởi họ sợ bị lừa dối, có thể để lường trước rủi ro. Tôi không biết đích xác.
Chính những người phụ nữ cũng không phát hiện ra sự bất an của mình đâu. Tôi cũng từng như vậy. Cho tới khi đứng trước mọi rắc rối, trách móc và những trận cãi vã không đáng có liên quan đến sự kiểm soát tôi mới nhận ra rằng, thứ duy nhất cản trở hạnh phúc là mình đã không đặt niềm tin vào người đó. Thẳm sâu trong sự nghi ngờ ấy, thực ra lại là sự bất an của chính mình. Sự bất an trong tâm mới nhóm lên những hành động thể hiện sự nghi ngờ và kiểm soát bên ngoài.
Sau một thời gian dài làm khổ người kia, tôi nhận ra việc kiểm soát không khiến mình thoải mái hơn, trái lại càng lúc càng nghi ngờ và bản thân cũng càng tiêu cực hơn. Không chỉ mình khổ, mà người đàn ông cũng không chịu nổi cuộc sống tự do mà như cầm tù. Đó là sợi dây vô hình, sờ không thấy - nắm không được nhưng lại chặt như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không vậy. Đến cuối cùng, người đàn ông chọn ra đi. Khởi nguồn của sự lo lắng đã trở thành hiện thực. Nhưng bạn thấy không, "mồi lửa" đó là do bạn nhóm.
Sau này tôi học được cách "đặt niềm tin". Mình tin họ yêu thương mình là mình hưởng hạnh phúc đầu tiên. Mình được sống trọn vẹn với cảm xúc hạnh phúc đó. Đến khi nào thực sự có vấn đề, hãy giải quyết nó. Đừng gieo mầm họa từ sớm, bởi thứ duy nhất bạn nhìn thấy và cảm nhận được là HỌA. Nên, hãy tận hưởng đi!
Ann Dan