Bạn bè tôi đa phần đều thẳng thắn: vì trông cô ấy dễ thương, dễ nhìn, cô ấy đẹp, hoặc có 3 vòng lý tưởng...

Điều đó có nghĩa là gì? Theo tôi, ai cũng có khuynh hướng duy mỹ và đẹp là chất xúc tác lôi cuốn, thu hút mọi ánh nhìn cũng như tạo cảm giác dễ chịu, muốn gần gũi. Chính vì vậy, chị em khoan vội trách móc người nói ra cái câu “chỉ phụ nữ đẹp mới có quà”.


                                                                                Ảnh minh họa


Immanuel Kant - một triết gia người Đức - từng luận rằng: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình”. Xấu hay đẹp, trước tiên, quyền nhận xét đó xin các cô hãy khoan giành với đàn ông chúng tôi, vì sẽ mất vui nếu các cô chỉ biết làm đẹp để cho nhau ngắm hoặc hơn thua. Xấu hay đẹp ở người phụ nữ, xin hãy để phái mạnh cất lên cảm nhận.

Đặc thù công việc cho tôi gặp gỡ và giao tiếp được với rất nhiều phụ nữ. Ơn trời là trong mắt tôi, các cô toàn đẹp. Tôi nói là toàn đẹp chứ không phải hoàn toàn nhé. Chẳng hạn, gặp cô Lan làm MC ở một nhà hàng tiệc cưới, tôi thích vô cùng khuôn miệng chum chím, hàm răng đều tăm tắp và có chút lúm đồng tiền duyên.

Gặp cô Lĩnh làm bên lĩnh vực ngân hàng tôi lại bị cuốn hút bởi một mái tóc óng mượt. Gặp cô Đào làm nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ tôi bị lôi cuốn bởi đôi tay mười ngón thon dài… Mỗi cô không đẹp hoàn hảo kiểu hoa khôi hay hoa hậu, nhưng khiến tôi cứ đắm say bởi một chi tiết nào đó. Cảm giác đó đã khiến tôi quên đi những nhược điểm khác của các cô, chẳng hạn Lan có vóc dáng người nhỏ nhắn, tướng mạo theo kinh nghiệm ông bà xưa là không nảy nở khó sinh con; Lĩnh có bờ vai ngang, vóc người hơi thô và Đào có giọng nói khàn khàn như… đàn ông.

Có một điểm chung giữa Lan, giữa Lĩnh và Đào là các cô đều khiến tôi thích thú, dễ chịu mỗi khi gặp, vì ở các cô toát ra phong thái tự tin và năng động. Tôi thấy sự gọn gàng, sạch sẽ qua những trang phục, trang sức các cô chọn.

Lan biết mình thấp bé nên chẳng mấy khi diện đồ thùng thình. Cô nói không với các loại kẻ sọc và thay vào đó là những set đồ áo thun, quần short cạp cao; skinny jeans đi cùng áo sơ mi… Lĩnh khéo léo giấu nhược điểm vai thô bằng những kiểu áo có cổ chữ V hay thường xuyên diện váy áo có tay bèo hoặc áo khoác ngoài. Đào ít nói, hay cười đầy thiện cảm mỗi khi nói chuyện...

Không chỉ chỉn chu quần áo hợp style, sành điệu, các cô gái tôi vừa kể còn biết cách chăm sóc bản thân để mắt sáng, da khỏe, trông rất sạch sẽ, thơm tho.

Nói đến chuyện sạch sẽ ở phụ nữ, tôi chỉ ngại các cô sẽ giãy nảy "đàn ông các anh đừng có quá soi". Nhưng quả thật, giữa một cô gái biết chăm chút bản thân cho mướt mát, tóc tai gọn gàng, ăn mặc sành điệu, thoang thoảng chút mùi hương của nước hoa hoặc một loại dầu gội, sữa tắm nào đó và một cô gái đầu bù tóc khét nắng, áo quần luộm thuộm, thoang thoảng “mùi hôi cánh”, bạn sẽ chọn ai và "chạy mất dép" trước  ai?

Trở lại với câu chuyện của tác giả Khả Vi với câu hỏi “Phải chăng phụ nữ đẹp mới có quà”, tôi thấy điều này rất rõ ràng: người đẹp luôn có lợi thế hơn người không đẹp. Bản thân cái đẹp không có lỗi, và đàn bà ai cũng muốn mình là một, là riêng, là duy nhất trong trái tim của một người đàn ông nào đó. Thế nhưng, các cô đừng quên điều quan trọng “cái đẹp trong mắt kẻ si tình”. Khi một người đàn ông thích bạn, dù người thân hay bạn bè có nói rằng bạn xấu như Thị Nở, thì trong lòng anh Chí Phèo ấy cũng chỉ hiện hữu cảm xúc của anh ta khi nhận bát cháo hành, anh ta chỉ nhớ những quan tâm và yêu thương, chứ chẳng còn quan tâm gì tới vẻ ngoài xấu xí.

Nồi nào mà chẳng có vung, rổ rá còn có thể cạp lại thì cần gì phải mất tự tin rằng “chỉ phụ nữ đẹp mới có quà”.

Theo vnexpress