|
|
Tôi méo mặt vì chị dâu liên tục khủng bố, đòi món nợ khổng lồ (Ảnh minh họa) |
Tết đến nơi nhưng giờ lòng tôi tan nát, không thiết gì đến việc mua sắm, sửa sang nhà cửa. Mà thật ra giờ tôi cũng không có tiền ăn tết, vì tôi đang ôm đống nợ tiền tỷ do chung tiền mua đất với bạn.
Tôi có một người bạn thân. Vợ chồng chị đã có hai miếng đất ở Bình Dương và Bình Phước, trồng cây trái và có một căn nhà nhỏ ở đó để cuối tuần lên chơi, đổi gió. Chồng chị kể, nhiều người năm trước rồi đã “lướt sóng”, dù mới mua, chưa làm xong sổ đỏ đã có thể "sang tay" kiếm lời vài trăm triệu đồng.
Từ lâu tôi đã thích có một mảnh vườn, trồng các loại cây mình thích, nuôi vài con gà để cuối tuần vợ chồng tôi lên làm nông. Tôi nghĩ, đất cứ sốt thế này, mạnh dạn mua mảnh vườn, thi thoảng đưa con về trồng cây, khi cần có thể bán nhanh, kiếm tiền lời rất gọn.
Khi vợ chồng chị bạn nói có một miếng đất khá ưng ý nhưng không đủ tiền, rủ tôi góp 1,5 tỷ đồng, tôi đồng ý ngay. Tôi lén lấy sổ đỏ của má chồng, đưa cho chị dâu giữ để mượn 1 tỷ đồng. Số còn lại tôi vét hết tiền tiết kiệm của vợ chồng.
Tin tưởng vợ chồng người bạn có kinh nghiệm mua bán đất nên tôi để cho họ thực hiện các thủ tục mua bán. Người bán, nghe cậu cò đất giới thiệu là cán bộ ở xã, nên tôi càng an tâm. Đầu năm 2022, chúng tôi đã có mảnh đất đẹp, sổ đỏ hợp lệ.
Ở đời nào ai biết được chữ ngờ. Sau đó vài tháng, nhà nước ra các chính sách về đất đai để hạn chế việc “thổi” giá, đầu cơ đất đai nên đất hạ nhiệt. “Ác” hơn, chúng tôi đã bị lừa khi mua miếng đất thuộc quy hoạch, giờ có bán rẻ mấy cũng không ai mua. Chúng tôi quay lại tìm cậu cò đất dạo nọ, thì cậu cò đã "bay" đi tìm việc ở nơi xa, người bán đất sau khi bị cơ quan kỷ luật vì quan hệ bất chính cũng đã bỏ địa phương mà đi.
Chồng tôi từ khi biết chuyện, đã trút vào tôi bao nhiêu thứ xấu xa như: “Đồ tham lam, thấy lợi là tối mắt”, “bày đặt làm khôn"...
Anh nói nếu tôi không tự giải quyết được món nợ đó thì chia tay và tôi đừng mong gì đến việc nuôi 2 con. Má chồng tôi cứ thấy mặt tôi là đay nghiến chồng tôi: “Tao đã cản bây, đừng lấy vợ tuổi Dần, có ngày cọp nuốt mà không tin. Giờ thì sáng mắt ra”.
Bà giờ thậm chí không ăn đồ ăn tôi nấu. Bà nghĩ rằng có thể tôi “thuốc” để bà chết mà dễ dàng giải quyết cái sổ đỏ của căn nhà đứng tên bà.
Chị dâu tôi biết hoàn cảnh tôi như thế nhưng cũng không chút nghĩa tình, chị gia hạn trước tết phải trả tiền cho chị, "nếu không đừng trách". Từng ngày từng ngày, tôi mụ mẫm tinh thần vì phải tìm cách giải quyết món nợ.
Chính cha mẹ ruột cũng khuyên tôi nên tìm cách sớm trả nợ cho chị dâu, chứ nếu không anh trai tôi khó sống. Cha mẹ tôi có căn nhà nhỏ xíu trong hẻm, ông bà thương tôi và thương con trai nên tính tới phương án bán nhà giải nợ.
Tôi làm sao dám để cha mẹ vì mình mà mất nhà. Ông bà chỉ sống bằng ít lương hưu, làm sao đủ tiền thuê nhà trọ. Cha mẹ tôi xưa nay không thể chịu đựng được đứa con dâu dữ dằn, vô tình vô nghĩa, làm sao có thể sang ở cùng anh trai và chị dâu?
Anh trai tôi là người không có tiếng nói trong gia đình nhỏ. Anh vốn hiền nên mọi chuyện do vợ lo, vợ quản. Nói điều gì cũng nhìn sắc mặt vợ mà nói. Chẳng còn một lối thoát nào cho tôi, khi thời gian trả nợ đang đến từng giờ...
|
|
|
Từng ngày, từng ngày, tôi mụ người vì bị người nhà mắng nhiếc (Ảnh minh họa) |
|
Hơn 2 tháng nay tôi ngủ cũng không được, ăn cũng không biết mùi vị gì. Suốt ngày tôi bị ám ảnh bởi số nợ. Tôi muốn kiện người chủ đất - một anh công chức biết luật nhưng vẫn phạm luật, lừa đảo người dân là tôi.
Tôi cũng muốn kiện chủ tịch xã và phòng tài nguyên môi trường của xã đó, vì đã chứng nhận, hợp thức hóa vụ mua bán đất. Nếu không có những cán bộ thiếu năng lực, biến chất ấy thì nhà tôi đâu lâm vào cảnh sống dở chết dở như ngày nay.
Nhưng tôi cũng biết, theo đuổi kiện cáo, nếu được vạ thì má đã sưng. Rối nùi mỗi ngày, nhưng tôi không biết gỡ từ nút nào đây...
Theo phụ nữ TPHCM