Mỗi ngày bước ra đường, hẳn bạn sẽ gặp rất nhiều người và trong số đó, liệu có ai là “định mệnh”? Tương tự, một ngày bạn lướt ứng dụng hẹn hò, cũng sẽ gặp rất nhiều người, liệu trong số họ có ai là “định mệnh”?

Dù bạn đang đi trên đường hay ngao du trong thế giới số, cơ hội là như nhau. Và cơ hội ấy có trở thành “định mệnh” hay không tùy vào tâm thế của mỗi người. Nếu bạn xem đó là mối nhân duyên đáng trân trọng, tự dưng bạn sẽ chủ động tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ. Nếu bạn xem người kia là một trạm dừng chân để quên nỗi cô đơn trong phút chốc và tiếp tục ngồi chờ “chuyến xe” tiếp theo, sẽ khó để xác định đích đến.

leftcenterrightdel
 
***
Tính chủ động trong tình yêu e rằng là một điều tối quan trọng. Một cô bạn khuyên một cô bạn khác viết ra một hình tượng cụ thể về người yêu tương lai, trong đó bao gồm những điều mình chấp nhận và không chấp nhận ở người đó, như một cách gửi “đơn đặt hàng” đến vũ trụ; tiếp theo, hãy đến những nơi mà mẫu người lý tưởng ấy thường xuất hiện để dễ tìm thấy anh ta hơn. Cả bọn phì cười vì cho rằng “đi tìm người yêu sao giống tìm đối tác kinh doanh thế!”.

Nhưng, tôi nghĩ cách này hợp lý. Bước đầu của sự chủ động chính là tìm hiểu những mong muốn của bản thân vì không phải ai cũng có “ăng ten” hoạt động mạnh để “bắt sóng” ngay người phù hợp với mình.

Ngày xưa, tôi chẳng “đặt hàng” vũ trụ chi cả. Nhưng sau khi gặp anh, nhận ra đây là người đàn ông tốt, tôi đã chủ động “bật đèn xanh”, thậm chí còn chủ động nắm tay anh lần đầu tiên. Tôi ưa trêu “có lẽ cơ hội tốt này đã vuột qua nếu lúc đó em không nắm lấy”. Anh chỉ cười. Tôi đoán anh đồng tình.

Tôi chợt nhớ đến một người bạn. Hôm ấy chị buồn chán nên quyết định lắc điện thoại, trên màn hình “rơi ra” một chiếc nick và profile hay hay. Chị quyết định hẹn anh ấy. Chỉ vài tháng sau, họ đã có một đám cưới đẹp và nay gia đình nhỏ của họ có thêm 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Thế đó, cơ hội bước vào tình yêu luôn nhiều không đếm xuể; trừ khi bạn không hiểu được mình muốn gì, cần gì, yêu ai, yêu như thế nào hay bạn từng có những tổn thương đến nay chưa lành lặn.

Còn ý nghĩa của định mệnh đối với những ai đã tìm được người thương thì sao?

leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok 

***
Nhớ có lần, khi đang xách lỉnh kỉnh 2 túi thức ăn từ dưới siêu thị lên nhà thì gặp chồng vừa trờ xe tới cổng, tôi bèn vẫy tay, cười toe toét, bảo: “Ơ, mình có duyên với nhau ghê anh nhỉ!”. Anh cười phá lên. Một lần khác, tôi đang trong thang máy từ tầng trệt lên nhà, đến tầng tiện ích, cửa thang mở ra. Trước mắt tôi lại hiện ra bóng dáng thân quen của người đàn ông ấy. Chúng tôi lại nhìn nhau cười. Hiển nhiên, đây không phải câu chuyện của thuở ban đầu mới yêu.

Mấy chuyện như thế vẫn thường xảy ra suốt quãng đường hôn nhân. Có lúc, tôi gặp anh ở chợ, lần khác ở quán cà phê… Nhưng tại sao ta chỉ cho rằng một ai đó gặp lần đầu là định mệnh, chứ không phải người yêu bên cạnh mình? Và sao chúng ta ít cảm thấy vui vẻ, bất ngờ khi gặp người yêu theo cách vô tình đó?

“Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu” là bởi cơ thể tự sản sinh ra niềm háo hức. Theo tác giả Alain de Botton, niềm háo hức ban sơ ấy cần được xây dựng trên nền móng của sự không biết và ẩn ngữ của sự cám dỗ: “Liệu anh ấy/cô ấy có thèm khát mình chăng?”. Chúng ta bị ám ảnh sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với người mới và một cách tự nhiên nhất, ta cho rằng đó là định mệnh của đời mình. Chúng ta gán cho các sự kiện logic những câu chuyện nó không sở hữu, như sự hữu duyên. Chính chúng ta đã tạo ra sự hữu duyên đó chứ không ai khác!

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

***
Vậy thì trong hôn nhân, khi não bộ trở về trạng thái bình ổn, không tạo ra cảm giác hồi hộp, thăng hoa hay năng lượng sáng tạo thôi thúc chúng ta làm mọi thứ để biến sự hữu duyên với một người thành tình yêu đích thực, định mệnh đời mình, ta hoàn toàn có thể chủ động tạo ra định mệnh bằng cách đem những hân hoan trao cho tình yêu giữa ta với người đó, đón lấy những dấu hiệu hữu duyên và ghi nhận chúng.

Chúng ta không chỉ kiến tạo, mà còn nắm giữ định mệnh của đời mình!

Theo phụ nữ TPHCM