Trái đất tròn thì tròn thật đấy nhưng đến mức đi loanh quanh rồi gặp đúng oan gia trái chủ như chuyện của tôi thì chắc cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm.
Chả là tôi mới tốt nghiệp đại học và ra trường được vài tháng. Tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu rải hồ sơ xin việc. Khoảng thời gian học đại học và ôn thi tốt nghiệp tôi khá là áp lực vì muốn mình phải học thực chất nên tôi đặt cho mình yêu cầu khá cao và buộc bản thân phải đạt được. Bởi vậy sau khi gặt hái được kết quả, tôi muốn mình có khoảng lặng để bắt đầu bước đi trên con đường mới.
Tôi là con một nhưng lại cũng không hẳn là con một. Bởi vì bố mẹ tôi thì chỉ sinh được một mình tôi nhưng, bố tôi lại có một cậu con trai riêng với… người yêu cũ.
Chuyện kể ra thì vừa dài dòng vừa lằng nhằng nhưng tôi cứ nói ngắn gọn là khi còn trẻ bố tôi và người yêu cũ của ông có một đứa con chung. Thế nhưng khi mang thai, gia đình cô ấy không chấp nhận vì họ cho rằng hai nhà không môn đăng hộ đối. Bởi vậy mặc dù bố tôi muốn có trách nhiệm nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận. Cuối cùng thì vẫn phải đường ai nấy đi, đời ai nấy sống.
Bố tôi là người đàn ông có trách nhiệm nên dù không nên vợ thành chồng vẫn là có con chung với nhau. Bố luôn cố gắng tìm cách chu cấp nuôi dưỡng con trai mình nhưng gia đình bên đấy vẫn kiên quyết không chịu. Họ yêu cầu bố tôi nếu thực sự thương con thì nên cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ, đừng cố “đũa mốc chòi mâm son”.
Sau cùng, bố tôi chấp nhận đứng bên ngoài cuộc đời của con trai mình. Mãi về sau, khi bố gần 40 tuổi rồi mới nên vợ thành chồng với mẹ của tôi. Mẹ tôi hiểu hoàn cảnh của bố và cũng biết ông đã có một cậu con trai nhưng vì yêu mẹ tôi hoàn toàn thông cảm và chấp nhận.
Vài năm sau, họ có con chung là tôi nhưng cũng đồng thời quyết định không sinh thêm nữa. Bố tôi và mẹ đều thống nhất tuy không thể nuôi nấng con riêng của bố nhưng ông vẫn muốn tập trung làm ăn kiếm tiền để cho cả 2 đứa con được một chút gì đấy.
Tuy chưa từng gặp gỡ bao giờ nhưng tôi có biết mặt con trai riêng của bố. Khổ nỗi bố tôi vẫn nặng lòng với đứa con này nên ông vẫn thường xuyên âm thầm vào trang cá nhân để dõi theo cuộc sống hằng ngày của anh ấy.
Đôi khi tôi cũng tò mò vào xem cùng bố. Có nhiều người thắc mắc tại sao tôi không ghen tị khi bố vẫn yêu thương con riêng dù không được gặp gỡ. Nhưng đây lại chính là điều khiến tôi tự hào về bố, một người đàn ông có trách nhiệm, một người bố luôn yêu thương con vô điều kiện.
Nhưng đến hôm nay thì tôi có chút hối hận, hối hận vì đã tò mò ngó nghiêng để rồi lỡ biết mặt ngang mũi dọc của ông anh trai này. Chính vì vậy mà vào ngày thứ 3 sau khi đi làm ở môi trường công sở đầu tiên trong đời, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra sếp của mình chính là con trai riêng của bố.
Cũng may mà ông anh trai của tôi lại chẳng biết tôi là ai. Sau đó tìm hiểu mới biết công ty tôi đang làm việc có cổ phần của mẹ anh ấy nên việc anh ấy có năng lực nên được đề bạt vào vị trí giám đốc cũng không có gì là lạ lẫm. Thế nhưng như thế tôi càng dở khóc dở cười hơn nữa.
Hiện tại thì bố mẹ tôi vẫn chưa biết việc tôi đang làm việc dưới trướng con trai riêng của bố. Tôi chưa dám hình dung ra sau khi họ biết thì mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Nó thật sự rất khó nghĩ và cũng khó mà đoán trước được phản ứng của phụ huynh nhà mình.
Bên cạnh việc này, tôi không phải không có chút lo lắng câu chuyện này sẽ đi về đâu khi về lâu về dài có thể anh ấy, hoặc là mẹ anh ấy. Liệu tôi có bị “đì” trong công ty không. Tuy rằng tôi chỉ là một nhân viên mới nhỏ nhoi nhưng tôi cũng có những nỗi lo lắng sâu xa của mình mà.
Tôi hiện giờ đang rơi vào cái thế thậm chí còn không biết nên suy nghĩ thế nào chứ đừng nói đến nên làm cái gì đây nữa. Sao trái đất này có thể nhỏ bé đến mức ngang trái thế này được cơ chứ!
Mạn Ngọc