Ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hiện tại của tôi khá hoàn hảo, chúng tôi vừa mới mua được một căn hộ rộng rãi, hiện đại ở một quận trung tâm thành phố. Con gái đầu lòng của chúng tôi năm nay cũng vừa tròn 4 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn và rất yêu bố mẹ.
Tôi cũng rất hạnh phúc với người đàn ông mà mình đã chọn, cả tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học đại học rồi quen biết, yêu nhau vượt qua mọi khó khăn để ở bên nhau. Ra trường, chúng tôi chọn ở lại thành phố để lập nghiệp, chấp nhận mọi gian nan, thử thách.
Chồng tôi bén duyên với nghề môi giới, dịch vụ thu nhập rất tốt. Còn tôi, kết hôn xong là có bầu, trong thời gian mang bầu và sinh con tôi cũng có thu nhập khá với công việc bán hàng online. Sau khi sinh, tôi đã có một số vốn nhất định, cộng với sự hỗ trợ từ gia đình, tôi đã mở được cơ sở kinh doanh làm ăn cũng rất tốt.
Đầu năm nay, chúng tôi quyết định mua một căn hộ trị giá 4 tỷ để làm nơi ở và lên kế hoạch để có con thứ hai… Mọi việc đang thuận lợi như mơ, bỗng dưng "tai họa" ập đến. Trong khi bố mẹ tôi hết mực thương con gái nên hỗ trợ tài chính để tôi kinh doanh, còn cho tiền phụ chúng tôi mua căn hộ mới thì mẹ chồng tôi ở quê đã không cho con trai đồng nào, lại tưởng chúng tôi nhiều tiền nên ra hàng loạt các yêu cầu đến mức khó tin.
Đầu tiên, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi vợ chồng tôi phải chuyển 200 triệu đồng mà bà gọi là tiền chi phí ăn học 5 năm đại học của chồng tôi. Bà nói rằng tiền này vốn là tiền dưỡng già của bà, nên giờ vợ chồng tôi giầu có, dư dả rồi phải hoàn trả cho bà. Vợ chồng tôi ấm ức, nhưng cũng cố mà vay mượn để gửi trả bà.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi thỉnh thoảng lên "thăm" cháu, nhưng thực chất là lên để vay tiền hộ người nhà dưới quê, bà còn liên tục gọi điện cho con trai, con dâu phải chuẩn bị khoản tiền này đi cưới người nọ, người kia dưới quê, rồi khoản tiền mừng khánh thành nhà trong họ hàng…
Buồn nhất là mẹ chồng tôi còn can thiệp, kiểm soát việc làm ăn, chi tiêu của vợ chồng tôi. Bà bắt phải "giải trình" toàn bộ các khoản thu, khoản chi, nếu có khoản không vừa ý là bà gọi điện chất vấn, mắng mỏ. Đáp ứng mọi yêu cầu, thế nhưng mẹ chồng tôi đi đâu cũng kể lể con dâu chỉ lo thu vén bản thân, nhà mình mà keo kiệt, hờ hững bên nhà chồng.
Tôi ngột ngạt, khó chịu như bị xúc phạm. Tiền mình làm ra, muốn ăn diện, làm quan tâm con cái tốt nhất… Vậy mà cũng phải "nhịn", hoặc lén lút chi tiêu, mua sắm vì sợ mẹ chồng biết được.
Chồng tôi cũng nhận ra sự khó chịu này, nên một mặt vỗ về vợ tìm cách đối phó, báo cáo qua loa… Mặt khác vẫn chiều lòng mẹ ở quê, không dám làm mẹ phật lòng giận dỗi, từ mặt con cháu. Mẹ chồng ngày càng quá đà, còn chồng tôi thì nhu nhược. Trong nửa năm qua, hai vợ chồng tôi liên tục bất hòa, cãi vã chỉ vì những yêu cầu quá đáng của mẹ chồng.
Nhìn vợ chồng tôi, ai cũng bảo hạnh phúc trọn vẹn, nhưng bên trong thì giông bão. Đỉnh điểm của rạn nứt gia đình khi vừa qua trong một lần cãi vã, chồng tôi đã văng tục chửi bới tôi chỉ vì tôi phàn nàn về chuyện mẹ chồng can thiệp chuyện chi tiêu trong gia đình. Anh ấy đã định đánh tôi, thật may con gái đã nhanh trí chạy lại ôm bố xin bố đừng đánh mẹ.
Thương con gái, tôi đã nhiều lần nhẫn nhịn và hạ mình khuyên chồng bản lĩnh hơn, bảo vệ vợ con và góp ý chân thành với mẹ để mẹ hiểu. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, chỉ vài ngày sau, đâu lại vào đó.
Hôn nhân của tôi đang đứng bên bờ vực của đổ vỡ, tôi phải làm gì lúc này cố nhịn hay là ly hôn?
Theo vietnamnet