Ảnh minh họa

Ông không biết mâu thuẫn giữa hai con như thế nào. Chỉ thấy, bước chân ra khỏi tòa án, con dâu cũ của ông tuyên bố, sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà của ông bà, nơi mà nó đã từng coi là nhà suốt 5 năm qua. Thằng Tít được giao về cho mẹ nuôi. Từ đó, ông bắt đầu những chuỗi ngày phải xa cháu.

ở tuổi gần 80, chân đã chậm, mắt đã mờ, ông biết thời gian của mình không còn nhiều. Ông cũng chẳng còn mong muốn gì hơn ngoài việc được sum vầy bên con cháu. Những đứa cháu nội của ông đều đã lớn, lúc nào cũng bận rộn. Chỉ có thằng Tít là vẫn còn tuổi quấn ông. Những lúc nhớ cháu quá, ông đành gọi điện cho con dâu cũ, nhờ chuyển máy để trò chuyện với cháu dăm ba câu. Thằng Tít còn nhỏ quá, chưa đủ khôn để nói với ông cho ra đầu ra cuối.

Nhà ông và nhà của con dâu cũ nằm ở trong cùng một phường. Khoảng giữa hai nhà có một công viên to. Chiều tới, thằng Tít vẫn được mẹ đưa ra công viên chơi. Ông biết vậy nên cứ căn giờ lại đi bộ ra đó, vừa là tập thể dục rèn luyện sức khỏe, vừa tìm kiếm cơ hội được gặp cháu. Quả nhiên, ông cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nói đúng hơn là ông tủi, còn cháu mừng. Thằng cu Tít thấy ông từ xa là buông tay mẹ, từ đâu lao tới ôm vai bá cổ đòi ông bồng bế.

Chỉ chốc nhát đó thôi mà ông thỏa nguyện. Thôi thì con cái đứt gánh hôn nhân là việc chẳng ai muốn. Ông chỉ biết tìm lấy niềm vui trong nỗi buồn. Ngày ngày, chứng kiến cảnh cháu vẫn được khỏe mạnh, bình an là được rồi.

Ấy thế mà cả mấy tuần nay, ông lại bặt dáng cháu. Vẫn là giờ đó, chỗ ghế ngồi nơi công viên đó, nhưng, ông đợi cả tiếng đồng hồ sau mà chẳng thấy cháu đâu. Sợ cháu chơi ở chỗ nào khác, ông đi bộ vài vòng quanh công viên, vừa đi vừa ngó nghiêng mà vẫn không được.

Ảnh minh họa

Hôm ấy, ông “đánh bạo” gọi điện cho con dâu cũ. Từ đầu dây bên kia, con dâu cũ của ông trả lời: “À, từ giờ, cháu sẽ đi chơi công viên vào buổi tối thay vì buổi chiều. Vì thế, ông không cần đợi, cũng không cần tìm cháu nữa”.

Về nhà ông hỏi thêm con trai thì biết, hóa ra con dâu cũ không muốn cho cháu gặp ông. Con dâu cũ biết ông không đi bộ được vào buổi tối vì mắt kém, cũng chẳng có sức ngồi đợi cháu lâu nên đổi giờ cho con ra công viên chơi. Con dâu ông không muốn thằng Tít lưu luyến, dính dáng đến nhà nội. Con trai ông đành hứa, lúc nào nó đón con về chơi, sẽ cho cháu qua chơi với ông.

Đêm đó, ông cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ông không trách các con, chỉ buồn là chúng cạn nghĩ. Chúng vì sự uất hận trong lòng, mà lại nỡ ngăn cản tình máu mủ của con mình. Thằng Tít cũng là cháu ông, nhưng bây giờ, muốn gặp nó thật khó.

Hàng chiều, ông vẫn ra công viên tập thể dục. Tập xong, ông lại ngồi ở cái ghế ngay ngoài cổng, đưa mắt nhìn theo dòng người đang bước vào công viên. Ông hy vọng mong manh, biết đâu giờ này, thằng Tít sẽ được mẹ đưa đến đây chơi.

Thằng Tít còn bé, chưa hiểu được chuyện của người lớn. Đến lúc, nó có thể tự lập, tự đi một mình, hiểu được nỗi lòng của ông, ông tin, nó sẽ ra công viên gặp ông mỗi chiều. Nhưng, đến lúc ấy, ông sợ, mình đã không còn trên đời này để đợi cháu được nữa.

Theo baophunuthudo