Tôi đã chờ một người như thế, người cùng tôi đi suốt chặng đường đời đến phút cuối chẳng đổi thay; có thể tôi và người đó đã xa nhau nhiều kiếp và họ quên tôi rồi.
Tôi không phải người theo chủ nghĩa độc thân, ngay từ năm 23 tuổi từng mơ có một người đi bên mình, mơ một mối quan hệ tự nhiên đến như trong các câu chuyện được đọc. Một người cho tôi cảm xúc để yêu thương, cùng nhau phấn đấu và tạo dựng, cùng nhau tận hưởng một tình yêu không toan tính. Tình yêu là thứ chỉ dành cho hai người, là sự rung động của con tim, tôi muốn dành tình yêu của mình cho người đáng được trân trọng và chỉ duy nhất người đó mà thôi. Tôi tuyệt đối không tùy tiện, không yêu nhiều người để đánh đổi sự trải nghiệm, như thế có sai không?
Để tìm được người phù hợp với mình rất khó, vì người hợp mình và mình hợp họ không dễ gì gặp nhau. Điều đó còn phụ thuộc vào sự may mắn, tôi không có được điều đó. Trong lúc chờ đợi một tình yêu đẹp đến với mình, tôi đã cố gắng làm việc. Tiền kiếm được tôi dùng nâng cao chuyên môn, học ngoại ngữ, xen lẫn là chăm sóc sức khỏe bản thân.
Tôi từng trải qua vài công ty, với tôi đó chỉ là thay đổi nơi làm việc khi nơi đó tốt hơn, cho tôi trải nghiệm nhiều hơn. Nơi tôi từng làm việc cũng để lại trong mình nhiều điều tốt đẹp và những người bạn tốt. Tôi từng cố gắng bằng năng lực cộng chút may mắn nên được biết đến cuộc sống châu Âu. Về nước một thời gian tôi lại kiếm học bổng và đang ở một đất nước nổi tiếng với những con người thân thiện, một nên khoa học kỹ thuật tiên tiến, với những cây hoa anh đào muôn sắc thắm. Đất nước, con người nơi đó cho tôi được mở rộng thế giới quan.
Giờ đây khi nhìn lại, tôi thấy thời gian trôi quá nhanh, khi mà tôi còn nhiều việc muốn làm nhưng tuổi 30 đã đến, tính lịch ta là tuổi 30 đã qua. Có người nói mới 30 tuổi, nhưng thời gian là thứ không thể mua, vì thế không thể phủ nhận là cơ hội gặp được người gần với mong chờ của mình càng ít đi. Tuổi 30 nhiều người đã có mọi thứ, còn tôi chỉ có kiến thức để cho mình một công việc.
Hay tại hình thức nhỉ? Chắc vậy, tôi cao 1m59, da trắng với cân nặng 49 kg nhưng không phải dáng gầy. Tôi thích sự thanh lịch, nhẹ nhàng. Bản thân có đôi mắt mơ màng sương khói nhưng nhìn con số xanh đỏ thì như tia nắng chói chang.
Nếu châm chước cho hình thức thì chắc là tại bản thân kén rồi. Tôi đòi hỏi quá cao ở sự chung thủy khi mà thời nay yêu vội sống gấp, bản thân vẫn cứ giữ những quan niệm xưa. Tôi chỉ cần người ấy cho mình sự bình yên, mà sự bình yên lại được nuôi dưỡng bởi tâm hồn. Tôi lại mơ người mà tôi chẳng bao giờ với tới nên mãi cô đơn cũng phải thôi, đó là người đàn ông có bản lĩnh, có trí tuệ. Đã mơ nên mơ cho thật lớn, không được thì sự giao tiếp cũng cho mình học hỏi ở họ thật nhiều điều.
Cám ơn quý báo cho tôi được viết lên đây chút suy tư của mình. Cám ơn các anh chị độc giả cho tôi chút chia sẻ.
Theo vnexpress