Chúng tôi yêu nhau đến 3 năm mới quyết định làm đám cưới. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của anh ta, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đang phải chia sẻ người đàn ông này với một ai khác. Chuyện lừa dối, bắt cá hai tay tôi đã đọc rất nhiều trong tiểu thuyết, mạng xã hội, xem trong phim ngôn tình. Chỉ là tôi không bao giờ nghĩ nó lại ứng vào tôi.

Sự tin tưởng đầy ngây thơ của tôi cuối cùng nhận được gì? Một cuộc gọi từ người lạ khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tôi sẽ làm đám cưới. Cô ta gọi điện để nói với tôi rằng cô ta là người yêu chồng sắp cưới của tôi, đã một năm nay, và cô ta đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.

Tôi tất nhiên vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với người đàn ông mình sắp lấy làm chồng. Thật mỉa mai, anh ta thừa nhận đó là sự thật. Anh ta yêu hai người nhưng quyết định sẽ cưới tôi, thật không may cô gái kia lại dính bầu thời điểm này. Anh ta đã muốn có một sự thỏa thuận êm đẹp hơn - cô ta bỏ con, nhưng cô ta từ chối. Biết chúng tôi sắp làm đám cưới, cô ta đã tìm cách liên lạc với tôi để nói về cái thai.

Đòi hỏi vô lý của tiểu tam sau màn dính bầu giật chồng sắp cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mọi thứ đều được như cô ta mong muốn. Tôi hủy hôn. Thời điểm đó tôi rất bẽ bàng và đau khổ, nhưng tôi tin vào quyết định của mình. Tôi không thể gắn đời mình với người đàn ông như vậy, đó sẽ là địa ngục chôn vùi cuộc sống tươi đẹp của tôi. Tôi rút chân, hai người họ đến với nhau không vật cản.

Thế nhưng gần đây, tiểu tam ngày nào lại gọi cho tôi. Cô ta đã sinh con và "xin đểu" tôi tiền mua bỉm sữa cho đứa bé.

Tôi hỏi cô ta có bình thường không khi gọi cho tôi và yêu cầu tôi lo cho đứa bé. Cô ta nói người đàn ông kia đã bỏ cô ta để cặp với một người khác. Cô ta sinh con, ở với ông bà ngoại của đứa bé, nhưng không nghề nghiệp khiến cô ta lâm vào cảnh khó khăn. Cô ta nghĩ tôi cũng có một phần trách nhiệm với đứa con của cô ta và chồng - suýt - cưới của tôi, vì tại tôi mà cô ta nên nông nỗi. Nếu ngày đó tôi tranh giành gã đàn ông đó với cô ta, nếu ngày đó tôi thắng, thì bây giờ cô ta không khổ sở thế này.

Thật hết sức vô lý. Lần đầu tiên cô ta gọi điện, tôi đã cười vào mũi cô ta và từ chối. Nhưng cô ta làm phiền tôi rất nhiều lần, cô ta nói tôi sao có thể máu lạnh đến thế, nghe tiếng trẻ con khóc vì khát sữa mà không thương sao. Cô ta nói tôi dù sao cũng gần trở thành vợ hợp pháp của anh ta ngày đó, con rơi con rớt của chồng, vợ không lo thì ai lo. Cô ta lúc cầu xin tôi cùng cảnh đàn bà bị bỏ rơi mà thương xót cô ta, lúc lại như đe dọa tôi. Đến mức tôi bắt đầu lo sợ rằng cô ta không bình thường.

Tôi gọi cho người cũ, nói anh ta nên quản chặt người của mình đi đừng để họ làm phiền tôi. Anh ta lại nói không còn liên quan gì đến cô ta nữa và tôi nên cho tiền đứa bé.

Cái quái gì vậy? Họ đều bị làm sao vậy? Tôi đã có một quyết định rất kiên quyết ngay từ đầu rằng không dính dáng đến họ nữa mà giờ vẫn không yên hay sao? Tôi phải làm gì, đi gặp ai để chấm dứt chuyện vô lý quá đáng này?

Thực lòng tôi thương đứa trẻ, nhưng bố mẹ nó phải là người lo cho nó chứ sao mà đến lượt tôi. Tôi chưa có con, cũng chưa lấy chồng. Đã có lúc tôi nghĩ hay thôi mình cho tiền đứa bé coi như làm từ thiện, rõ ràng là tôi không giống cô ta, tôi có tiền, có công việc tốt, và tôi bỏ anh ta chứ không phải bị anh ta bỏ rơi. Cho cô ta chút tiền nuôi con cũng được, nhưng nhiều người nói tôi không nên làm như vậy bởi sẽ tạo tiền đề xấu và lo rằng sau này tôi tiếp tục bị cô ta quấy rầy. Vậy tôi nên làm sao?

Theo  phunu.nld.com.vn