Ảnh minh hoạ
Tôi 32 tuổi, độc thân, là dân tỉnh lập nghiệp và sống tại thành phố lớn. Hiện ngoài công việc giờ hành chính ở công ty, tôi còn dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ. Tại đây tôi tình cờ gặp em - cô học trò nhỏ khiến tôi rung động. Đến giờ tôi vẫn loay hoay trong mớ cảm xúc lẫn lộn mà không biết phải làm sao.
Em xinh gái, ánh mắt toát ra vẻ thông minh, lanh lợi. Tôi để ý thấy các bạn nam trong lớp, dù còn đi học hay đã đi làm đều rất thích trò chuyện với em. Tôi rất bất ngờ khi biết em là 9x đời đầu bởi nhìn vẻ ngoài của em như cô sinh viên năm 2 vậy. Và càng bất ngờ hơn khi em đã lấy chồng. Khi biết được điều này, tôi rất hụt hẫng và buồn. Tôi có một ước mong ích kỷ, điên khùng, đó là em và chồng không hoà hợp, nhưng thực tế họ mới cưới và rất hạnh phúc (tôi hay thấy chồng em đưa đón em đi học, cả hai tíu tít vui vẻ).
Mỗi ngày đi làm, tôi đều mong đến tối có giờ dạy. Những hôm mệt mỏi, tôi đều lấy em làm động lực. Được nhìn thấy em, được nghe em hỏi về kiến thức, được thấy em cười, tôi cảm thấy lòng rạo rực khôn tả. Hôm nào em vắng, tôi thấy buồn dù vẫn cố gắng dạy bình thường. Tôi vốn là người khó rung động, khá trầm tính, sau khi chia tay mối tình sâu đậm cách đây 3 năm thì không còn quen ai. Hôm vừa rồi, cả lớp tổ chức đi ăn và xem phim, được ngồi bên cạnh em, hỏi thêm chuyện khiến tôi hạnh phúc lắm, nhưng rồi chồng em đến đón, tôi lại trở về với thực tại cay đắng.
Tôi biết em không có tình cảm gì đặc biệt với mình, vì cách em đối xử với tôi hay với các bạn nam nữ trong lớp đều như vậy, với ai cũng vui vẻ, thân thiện. Em thậm chí chẳng buồn kết bạn trên mạng xã hội với tôi dù nhiều học viên khác đều làm vậy. Tình cảm trong tôi cứ ngày một lớn dần mà không biết phải làm sao, nghỉ dạy thì tôi không thể, còn đến lớp dạy thấy em, tôi vừa buồn vừa vui, mà chuyện em nghỉ học lớp tôi càng khó có khả năng (vì em học rất tốt). Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress