leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Kết hôn được 10 năm thì tôi phát hiện anh có tật nhậu nhẹt. Anh thường đi ra ngoài và về muộn hơn nhiều so với những gì anh đã hứa, khiến tôi không biết mình nên lo lắng hay tức giận. Chúng tôi có những trận tranh cãi kịch liệt nhưng không hiệu quả. Tôi quyết định sẽ ly hôn nếu anh không thay đổi. Sau một cuộc xô xát, tôi bỏ nhà đi vài ngày. Điều này khiến thái độ của anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh sợ mất tôi, vì thế, tật nhậu nhẹt tạm thời dừng lại. Nhưng vài năm sau, tôi đã rất sốc khi phát hiện những chai rượu rỗng giấu quanh nhà. Tôi thấy mình không còn lý do gì để tin tưởng anh nữa.

Sau này, tôi biết thêm một sự thật kinh hoàng, thói nhậu nhẹt khiến anh ngập trong nợ nần. Anh cầu xin tôi tha thứ bằng cách tham gia một chương trình cai nghiện nhưng cuối cùng anh không thể chiến thắng được "ma men". Không chịu từ bỏ, anh đưa tôi đến gặp một nhà trị liệu nhưng tôi thấy anh không thành thật về việc uống rượu của mình. Dẫu sao, được tư vấn bởi chuyên gia cũng giúp tôi cảm thấy tự tin hơn, chúng tôi bắt đầu cố gắng sinh con. Khi niềm tin trong tôi dần nhen nhóm trở lại thì tôi lại phát hiện những chai rượu rỗng.

Khi không có rượu, anh vẫn là người đàn ông ngọt ngào, tốt bụng và chu đáo, anh cũng làm nhiều việc nhà hơn. Tôi muốn anh trở nên tốt hơn nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể khiến anh thay đổi. Bế tắc và không thể tự giải quyết, tôi đã tâm sự câu chuyện của mình với một người bạn thân. Cô ấy khuyên tôi nên đơn giản hóa mọi thứ: "Nếu tớ là bạn, tớ sẽ tạm hoãn kế hoạch sinh con. Hiện tại, sức khỏe tinh thần của bạn không ổn. Tớ thấy bạn đang bị hoảng loạn và lo lắng. Nhưng chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Trước hết, bạn nên gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người từng nghiện rượu. Chồng của bạn cần sự giúp đỡ đúng đắn và quyết liệt hơn. Nếu anh ấy muốn duy trì mối quan hệ với bạn, anh ấy cần hiểu việc uống rượu của anh ấy ảnh hưởng đến gia đình như thế nào...".

Tôi nhận ra rằng anh là người giỏi lừa dối cảm xúc của tôi. Anh biết tôi sẵn sàng bỏ qua những sai lầm của anh và tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi luôn có xu hướng bình thường hóa việc uống rượu của anh bằng cách ở lại với anh. 

Bạn tôi đã khiến tôi tỉnh ngộ: "Đừng giận tớ khi nghe tớ nói điều này. Bạn chấp nhận được thói nhậu nhẹt của chồng trong 10 năm có nghĩa là bạn đã cảm thấy thích thú với hành vi của anh ấy. Đây không phải là cách để sống. Bạn có thực sự muốn ở cùng anh ấy trong 10 năm nữa không? Tớ không khuyến khích bạn ly hôn nhưng bạn có thể ly thân trong 3 tháng, cho anh ấy thời gian để nhận ra rằng bạn nghiêm túc và hy vọng anh ấy bắt đầu điều trị một cách nghiêm túc. Tớ nghĩ thời gian xa cách sẽ thực sự giúp bạn nhìn thấy áp lực bạn đang gánh. Rất khó để rời bỏ một người đàn ông vừa tốt bụng vừa hư hỏng nhưng bạn cần phải vạch ra một ranh giới: Hoặc anh ấy tìm cách điều trị hoặc bạn bỏ đi. Hãy coi nhậu nhẹt như một căn bệnh. Bạn thử tưởng tượng một bệnh nhân tiểu đường từ chối uống thuốc sẽ gây hậu quả như thế nào. Đó là những gì chồng bạn đang làm, anh ấy không được điều trị và điều này khiến bạn phải gánh chịu hậu quả. Điều này không công bằng với bạn. Nếu bạn tiếp tục ở với người đàn ông này mà anh ta không chịu chữa trị và nếu bạn có con với anh ta, con bạn sẽ lớn lên với một người cha nghiện rượu. Tớ không thể tưởng tượng cuộc sống của bạn sao này sẽ ra sao".

Thủy Kiều