leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Dạo gần đây vì bận bịu công việc nhiều quá, con lại còn nhỏ nên vợ chồng tôi không về quê. Thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ chồng, bà đều bảo nhớ cháu, muốn gặp cháu. Tôi an ủi, nói mẹ ráng đợi đến Tết rồi tôi dẫn con về chơi, ở lại với ông bà 2 ngày.

Vậy mà hôm qua, bố chồng gọi điện, bảo mẹ chồng bị sốt, mệt mỏi đến mức không xuống khỏi giường được. Vợ chồng tôi vội thu xếp công việc rồi lái xe về quê ngay trong sáng hôm đó. Lúc chúng tôi đến nơi là 13 giờ.

Sau khi chào hỏi bố chồng, tôi vào phòng thì thấy mẹ chồng nằm thiêm thiếp ở trên giường. Chồng tôi dìu mẹ ra xe rồi đưa mẹ đến phòng khám. Tôi ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, phòng ngủ cho mẹ chồng. Khi lật gối ngủ của mẹ, tôi bất ngờ khi thấy tấm ảnh gia đình mình được đặt ở dưới gối. Bố chồng nói lúc nào mẹ cũng ngắm nghía tấm ảnh ấy, bà nhớ con cháu đến mức suy nghĩ suốt rồi thành bệnh. Nhưng bà hiểu cuộc sống của vợ chồng tôi tất bật nên không muốn gọi điện hay làm phiền.

Nhìn tấm ảnh, tôi xót xa, nghẹn ngào quá. Bố mẹ chồng sống đơn độc ở quê, chắc chắn rất muốn được sum họp với con cháu. Nhưng vợ chồng tôi lại ích kỷ, chỉ biết đến mình mà quên mất niềm mong mỏi giản đơn của ông bà.

Đến chiều, chồng tôi mẹ chồng về. Cũng may mẹ chỉ bị rối loạn tiền đình, chịu khó tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại. Tối, trước khi vợ chồng tôi về lại thành phố, mẹ cứ buồn bã hỏi khi nào chúng tôi sẽ về lại? Năm nay có về sum họp đêm Giao thừa được không? Tôi chỉ đành bảo để vợ chồng tôi suy nghĩ lại, nếu được thì sẽ tranh thủ về sớm cùng ông bà.

Trên đường về, tôi cứ nhớ mãi về tấm ảnh mà mẹ chồng cất dưới gối ngủ của mình. Tôi thương ông bà quá. Nhưng cũng không thể bỏ lại nhà cửa ở thành phố mà về quê trước Tết để kịp lễ Giao thừa được. Tôi nên làm thế nào đây?

Mỹ Hạnh