Tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, cái tuổi chưa thể gọi là già, nhưng trẻ cũng không. Thuở nhỏ nhà nghèo, tôi không được ăn học đến nơi đến chốn nên lớn lên chỉ có thể mở hàng bánh khọt trước nhà buôn bán qua ngày. Vóc dáng tôi nhỏ bé, cao chưa đến 1m4, gương mặt đen sạm, nên cả thời thanh xuân chẳng có nổi mối tình vắt vai.

Sau khi bố mẹ mất, em trai lấy vợ rồi lên thành phố, tôi lủi thủi một mình dưới quê, nuôi con chó con mèo bầu bạn. Cứ ngỡ mình cô đơn hết đời, nhưng 2 năm sau đó, em trai tôi bất ngờ mang về 2 đứa trẻ sinh đôi đỏ hỏn. Em nói đang ở nhà thuê, tiền làm không đủ ăn, vợ lại đẻ sinh đôi nên không xoay xở nổi. Em nhờ tôi chăm sóc giúp 2 con rồi mỗi tháng em gửi tiền về. Tôi mừng rỡ nhận lời.

Có 2 cháu, tôi tất bật hơn hẳn, bận rộn luôn tay luôn chân, hàng bánh khọt cũng hôm bán hôm nghỉ, bầy chó mèo cũng bị tôi ngó lơ. Nhưng bù lại, 2 đứa trẻ mang đến cho tôi niềm vui không gì sánh nổi. Chúng bụ bẫm, hồng hào, dễ thương như những thiên thần. Tôi ngắm chúng mãi không biết chán.

Hai đứa cháu sinh đôi là cả bầu trời hạnh phúc của tôi. Ảnh minh họa.

 

2 đứa cháu sinh đôi là cả bầu trời hạnh phúc của tôi (ảnh minh họa)
 
 

Thời gian đầu, em tôi gửi tiền về đều đặn mỗi tháng, sau thưa dần mỗi 2 tháng, rồi có khi nửa năm mới gửi cho vài đồng. Tôi tặc lưỡi, thôi kệ, em cũng khó khăn, cháu cũng như con, mình nuôi cháu cũng được. Hàng bánh khọt lời lãi chẳng bao nhiêu mà 2 đứa trẻ mỗi ngày mỗi lớn, tôi phải rút dần tiền tiết kiệm, rồi đến tiền dưỡng già của mình. Tôi chi tiêu dè sẻn cho mình thết mức, cả mấy năm trời không có nổi tấm áo mới, dồn hết tiền cho 2 cháu ăn học tử tế, không thua kém bạn bè.

Chẳng mấy chốc, 2 đứa nhỏ đã hết cấp I, chuẩn bị vào cấp II, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 10 năm. Cách đây mấy tuần, em trai tôi về, xin cho 2 đứa nhỏ trở lên thành phố để tiện việc học hành. 2 cháu ban đầu không chịu nhưng ba mẹ chúng nó dụ rất khéo, cho chúng nó xem điện thoại thông minh, dùng laptop, mua đồ chơi, sách truyện… và bảo trên Sài Gòn cái gì cũng có. 2 đứa trẻ dần xuôi theo và bắt đầu đòi lên thành phố.

Hai đứa cháu dọn đi, bỏ lại tôi cô đơn một mình. Ảnh minh họa.
2 đứa cháu dọn đi, bỏ lại tôi cô đơn một mình (ảnh minh họa)

Tôi nói với em trai lên Sài Gòn cũng tốt cho cháu nhưng có thể đợi đến hết cấp II cho tôi ở cạnh 2 cháu thêm vài năm không. Em trai tôi từ chối, nói rằng đến khi ấy thì muộn. Em cũng không đả động gì đến khoản tiền dành dụm tôi đã tiêu sạch để nuôi 2 con cho các em, cũng như công sức của tôi chăm sóc 2 cháu bao năm qua. Em cứ thản nhiên về dẫn 2 con đi, bỏ mặc tôi với mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang và một tuổi già cô đơn không nơi nương tựa phía trước.

Mọi thủ tục nhập học và chuyển 2 cháu lên Sài Gòn rồi cũng xong. Chiều nay, nhìn 2 đứa nhóc háo hức thu dọn hành lý mà lòng tôi trĩu nặng. Lặng lẽ ra hiên ngồi, tôi nhìn bờ ao, hàng cây, mọi thứ đều cô quạnh và vắng vẻ đến rợn người. Tôi nhớ đến câu ca dao “Công anh xúc tép nuôi cò…”, bỗng nhiên rơi nước mắt.

Theo phụ nữ TPHCM