Trọng là bạn thân của chồng tôi từ thời còn nhỏ xíu ở quê. Chồng tôi vẫn hay kể về người bạn thân thiết bằng những từ ngữ đầy mến mộ và trân quý. Anh còn thường xuyên nhắc chuyện Trọng từng cứu sống mình, nếu không thì anh đã đuối nước rồi. Vì ơn nghĩa đó nên mỗi khi Trọng mượn tiền hay nhờ vả giúp đỡ, chồng tôi luôn sẵn sàng.
5 tháng trước, Trọng đến thành phố và xin ở nhờ trong nhà tôi một thời gian. Tôi không muốn vì rất ngại có người ngoài ở nhà mình, nhất là đàn ông. Nhưng ông xã thuyết phục, nói nhà còn phòng trống, bạn thân lại không có nơi ở an toàn, anh ấy sẽ không ngủ được. Thương chồng, lại thấy Trọng cũng đàng hoàng nên tôi đồng ý.
Thời gian đầu, Trọng cư xử với tôi rất tử tế. Anh ta giúp tôi đi đổ rác, quét dọn mỗi sáng hay thậm chí đi chợ mua thức ăn; điều mà chồng tôi chưa từng làm. Tôi cũng tinh tế hơn trong việc ăn mặc, không bao giờ dám mặc váy ngủ ra khỏi phòng.
Nhưng 2 tháng gần đây, Trọng bắt đầu lười biếng, không những không giúp vợ chồng tôi mà còn đòi hỏi nhậu nhẹt mỗi tối. Dù cả 2 uống không nhiều, chỉ vài ba lon bia nhưng đêm nào cũng thế nên tôi rất bực bội. Tôi nhắc nhở chồng không nên uống bia nữa, nên giữ sức khỏe để đi làm nhưng được 1, 2 bữa, đâu lại vào đấy. Mỗi lần ngà ngà say, Trọng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ khiến tôi hoảng sợ và không dám xuất hiện sau bữa nhậu của 2 người.
Thứ 7 được nghỉ, chồng bảo tôi vào dọn dẹp phòng Trọng giúp anh ta. Dù không cam tâm nhưng tôi vẫn phải làm vì dù sao thì đây vẫn là nhà của tôi. Nào ngờ, tôi lại phát hiện ra mấy cái bao cao su đã sử dụng, bị vứt dưới góc giường. Điều này chứng tỏ Trọng đã dẫn bạn gái về nhà tôi và làm những chuyện không đứng đắn.
Tôi gọi chồng lên, chỉ cho anh xem và gay gắt yêu cầu chồng đuổi bạn thân đi. Chồng tôi cũng bất ngờ, không nghĩ Trọng lại làm thế ngay trong nhà người khác. Nhưng anh vẫn dỗ ngọt vợ, bảo cho Trọng thêm thời gian, để anh lựa lời nói với anh ta cho giữ trọn tình nghĩa.
Sự nhu nhược, mềm yếu của chồng khiến tôi tức điên người. Hay tôi lên tiếng đuổi thẳng, cho bạn thân của chồng muốn đi đâu thì đi, đừng làm vấy bẩn nhà tôi nữa?
Mỹ Hạnh