Ảnh minh họa
Tôi năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm, nhưng vợ chồng sống xa nhau. Tôi làm việc trên thành phố, còn vợ tôi làm giáo viên ở quê. Lúc cưới nhau cô ấy mới đỗ công chức được vài tháng nên không thể bỏ dở công việc để theo tôi và đến tận bây giờ cũng chưa có cơ hội chuyển biên chế lên Hà Nội.
Tôi đang làm mảng kỹ thuật trong một công ty quảng cáo, không dám nhận là giỏi nhưng tôi khá dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lương bổng cũng khá.
Vào tháng 9 năm ngoái, có một người mới vào công ty tôi, đó là một bạn nữ mới tốt nghiệp đại học, đảm nhận vị trí nhân viên kinh doanh, tên là Thảo.
Vì chịu trách nhiệm chính trong việc hợp tác bán hàng nên tôi thường xuyên làm việc với bộ phận kinh doanh. Thảo mới vào còn nhiều điều chưa hiểu, cô ấy cũng thỉnh thoảng tìm tôi để nhờ giúp đỡ về mặt kỹ thuật, tôi luôn nhiệt tình giải đáp.
Yêu cầu của công ty chúng tôi đối với doanh số rất cao, nếu sau nửa năm hiệu suất công việc của cô ấy không đạt thì có thể sẽ phải nghỉ việc. Tình cờ sau đó cô ấy lại được chỉ định vào bộ phận của chúng tôi để học hỏi, và tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn cô ấy.
Theo cách này, chúng tôi cũng nói chuyện trao đổi nhiều hơn, lắm hôm còn đi khảo sát thực tế hay gặp gỡ khách hàng, đi ăn cùng nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tôi chỉ dạy cho cô ấy những kỹ năng và kinh nghiệm từ thực tế, cách đánh giá khách hàng và sản phẩm họ yêu cầu, kỹ thuật trong quảng cáo, giao tiếp…
Tóm lại động đến vấn đề nào thì tôi hướng dẫn ngay đến đấy, miễn là mọi thứ trong khả năng hiểu biết của tôi thì tôi sẽ chia sẻ với cô ấy. Vì thế, Thảo tỏ ra biết ơn và ngưỡng mộ tôi rất nhiều.
Sau này Thảo quen việc rồi tôi không cần cầm tay chỉ việc nữa nhưng chỉ cần cô ấy mở lời là tôi hết lòng giúp đỡ không nề hà. Một phần tôi nghĩ cô ấy mới mẻ thiếu kinh nghiệm nên tôi nhiệt tình chỉ dạy, một phần được cô ấy mến mộ nên tôi càng muốn thể hiện khả năng và sự ga lăng của mình.
Có lẽ vì biết ơn tôi nên một vài lần cô ấy mời tôi đi ăn và chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt. Cô ấy thường chủ động tìm gặp tôi ở chỗ làm, tối cũng hay gọi tôi than thở tình hình công việc và đôi khi cả tâm sự chuyện cuộc sống riêng tư.
Thực ra, tôi cũng quý mến Thảo vì cô ấy xinh đẹp, trong sáng, đáng yêu và tính tình hào sảng, lại còn trẻ trung.
Nhưng vì đã có gia đình nên tôi không hề chủ động tiếp cận cô ấy hay có ý nghĩ sai trái nào. Tuy nhiên thỉnh thoảng Thảo dò hỏi tôi về chuyện tình cảm tôi vẫn mập mờ không nói rõ và cô ấy tưởng tôi còn độc thân.
Một ngày nọ, cô ấy bất ngờ nhắn tin tỏ tình với tôi, nói rằng cô ấy không biết bắt đầu thích tôi từ khi nào, cô ấy nghĩ tôi là người chu đáo, tử tế và muốn được ở bên cạnh tôi. Tôi rất bất ngờ và không khỏi vui mừng.
Biết là không đúng nhưng tôi không muốn thú nhận đã có vợ, càng không nỡ bỏ qua một người xinh đẹp như cô ấy. Cuối cùng, tôi tìm ra một lý do nhảm nhí để bao biện: "Anh cũng muốn ở bên em, nhưng dù sao thì chúng ta làm cùng một công ty, người khác biết chuyện sẽ không hay ho gì, thậm chí nghĩ xấu cho cả anh và em. Nên nếu bên nhau thì không thể để người khác biết về điều đó…".
Không ngờ, Thảo chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay với tôi, cô ấy giữ lời hứa giữ kín mối quan hệ của chúng tôi và cũng không bao giờ đăng bất kỳ thông tin gì liên quan trên trang cá nhân.
Thế nhưng các cô gái trẻ rất hay đeo bám khi yêu, cô ấy thường rủ tôi đi chơi và đi mua sắm, tôi cũng muốn đi nhưng sợ bị người khác nhìn thấy nên thường phải viện cớ thoái thác.
Thậm chí cô ấy còn muốn chuyển đến sống cùng tôi nhưng tôi từ chối, tôi nói muốn cho hai bên không gian riêng tư một chút, thỉnh thoảng cô ấy đến nhà tôi và ngược lại là được.
Mối quan hệ đó đang khá tốt thì gần đây, sau gần 1 năm quen nhau, cô ấy bất ngờ nói với tôi rằng: "Yêu thầm như thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta công khai mối quan hệ nhé, hoặc cùng lắm em hoặc cả 2 bỏ việc ở công ty này là được chứ gì?".
Điều đó bỗng dưng làm tôi hoảng sợ, tôi tìm cách can ngăn và thuyết phục Thảo nhưng không ngờ vì tình yêu, cô ấy hành động rất quyết liệt. Để tôi không khó xử, cô ấy đã từ chức và nhanh chóng xin được việc ở một công ty khác.
Tiếp đến cô ấy công khai chuyện tình cảm của chúng tôi trên trang cá nhân và bạn bè, tất nhiên tôi viện cớ ngại mọi người ở công ty nên vẫn yêu cầu cô ấy thiết lập chế độ để các đồng nghiệp cũ không biết được điều này. Cô ấy đồng ý nhưng tôi biết đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Càng ngày tôi càng cảm thấy sự dối trá của mình không thể giải quyết được, tôi lo cô ấy phát hiện ra bí mật của mình, càng sợ hơn nữa là vợ tôi sẽ phát hiện ra sự việc. Dù cô ấy xinh đẹp trẻ trung hơn vợ tôi nhưng tôi không thể bỏ vợ bỏ con để ở bên cô ấy được.
Tôi đang tìm lý do để trốn tránh và muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này một cách nhẹ nhàng, ít tổn thương nhất cho Thảo nhưng cô ấy hoàn toàn vô tư không biết gì. Cô ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc và không ngừng vẽ ra một tương lai tươi đẹp với tôi, nếu tôi chia tay thì cô ấy sẽ suy sụp lắm.
Thực sự tôi rối trí và bất an vô cùng, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ để mọi chuyện được êm xuôi trong tốt đẹp. Tôi muốn kết thúc trong lặng lẽ, tôi không muốn cô ấy hay vợ tôi bị tổn thương…
Theo vietnamnet