Người quê tôi đặc biệt ác cảm với chuyện ở rể. Quan điểm đàn ông đi ở rể như chó chui gầm chạn, dâu là con rể là khách… đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người.

Bố mẹ tôi cũng vậy. Ông bà ghét cay ghét đắng chuyện đàn ông đi ở rể. Đặc biệt là bố tôi. Ông cho rằng việc làm này vô cùng nhục nhã, làm mất mặt gia đình, dòng họ.

Thế nhưng ở đời thường ta ghét của nào thì trời sẽ trao của ấy. Bố mẹ tôi không bao giờ ngờ được rằng sau 1 năm kết hôn, tôi lại có ý định đến nhà vợ ở rể.

Ngày tôi nói ra ý định này với bố mẹ, ông bà tưởng cậu con trai vui tính, hay làm chuyện khác người của mình đang đùa. Bởi gia đình tôi khá giả hơn rất nhiều so với nhà vợ.

Ông bà cũng chưa từng nghe thông gia yêu cầu hay đặt vấn đề cho tôi về ở rể. Thế nên, bố mẹ tôi không tin và cho rằng tôi không có lý do gì để ở rể cả.

cho-chui-gam-chan-2

Tôi làm tất cả những điều ấy bằng tấm lòng của mình..(Ảnh minh họa)

Chỉ khi tôi khẳng định sẽ đến nhà vợ ở rể, ông bà mới tin và nổi giận lôi đình. Bố hết mắng tôi bất hiếu lại tự trách bản thân sinh ra đứa con trai hèn kém, khiến gia đình, dòng họ bị người đời cười chê.

Còn mẹ tôi lại đổ hết bực tức lên đầu con dâu. Bà cho rằng tôi bị vợ dụ dỗ, gây áp lực, buộc phải đi ở rể để hầu hạ, cung phụng mẹ ruột của mình.

Nhưng tôi bất chấp tất cả, chỉ giải thích rằng mình thương cảnh mẹ vợ tật nguyền, đơn chiếc. Dù đã cao tuổi, bà vò võ một mình sau khi gả 2 đứa con gái đi lấy chồng xa.

Hơn thế, tôi quyết định làm việc này còn với mục đích khác. Tôi muốn tìm hạnh phúc cho cuộc hôn nhân không mấy êm ấm của mình.

Thế rồi tôi đem ý định ấy tâm sự với vợ. Ban đầu cô ấy không tin. Sau khi biết tôi nghiêm túc, cô ấy lưỡng lự rồi khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Vợ tôi không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ của mình với mẹ chồng thêm căng thẳng.

Nhưng không bao lâu sau, vợ tôi bị niềm vui thoát cảnh làm dâu, được gần gũi, chăm sóc mẹ ruột đánh gục. Cô ấy tỏ rõ sự vui mừng, rối rít cám ơn tôi đã hiểu, thông cảm cho nỗi khổ khó nói của mình.

Về ở rể, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, chấp nhận đối mặt với những gò bó, khó khăn từ gia đình vợ. Ban đầu, mẹ vợ hết sức bất ngờ về quyết định của tôi.

Dù không tỏ ra nghi ngờ nhưng có vẻ bà chưa tin vào thành ý tôi đến ở rể để vợ được gần gũi, chăm sóc mẹ ruột. Bà cũng không dám tin tôi hiểu và thương cảnh bà già yếu, neo đơn sau khi con gái đi lấy chồng xa.

Thế nên những ngày đầu, bà đối xử với tôi như khách. Sau này, khi sự có mặt của tôi trở nên quen thuộc, bà mới bộc lộ những khắt khe, xét nét của mình. Bà hay trách tôi đãng trí, không biết tiết kiệm, sống không gọn gàng…

Thậm chí, đôi lúc bà còn dò xét nguyên nhân, động cơ thật sự phía sau quyết định đến ở rể của tôi. Có lẽ bà nghĩ tôi đến ở rể với mục đích hưởng căn nhà mặt đường bà đang cho thuê lấy tiền dưỡng già của mình.

Nhiều lần trong bữa ăn, bà hỏi dò tôi và vợ việc sẽ bán căn nhà ấy đi, lấy tiền chia cho vợ chồng con gái út lấy vốn làm ăn. Tôi chỉ thật lòng nói: “Mẹ thấy làm gì vui, hạnh phúc thì cứ làm, bọn con luôn ủng hộ”.

Sau nhiều lần như thế, bà không nhắc đến chuyện bán nhà, chia của nữa. Trong khi đó, tôi cũng cố gắng cải thiện thói xấu sống bừa bộn, đãng trí của mình.

Biết mẹ thích gọn gàng, sạch sẽ, tôi chủ động lau dọn nhà cửa. Tôi gợi ý, xin phép bà cho mình sửa sang sân vườn, trồng thêm rau, cây cảnh trong vườn nhà...

Những hôm vợ đi làm về trễ, tôi vui vẻ nấu cơm hoặc đẩy xe lăn, đưa bà đi chợ nếu được bà đồng ý. Trong tuần, dù bận rộn đến mấy, tôi cũng dành thời gian cho bà.

Vợ chồng tôi còn thường xuyên đưa bà đi thăm họ hàng, người thân của mình. Mẹ vợ ốm đau hay người thân của bà cần giúp đỡ, tôi đều tận tâm chăm sóc, hỗ trợ.

Những lần bà nhập viện điều trị dài ngày, tôi đều kề cận, chăm sóc. Tôi làm tất cả những điều ấy bằng tấm lòng của mình, không giả dối hay cố diễn cho tròn vai.

Sau cùng, những điều tôi làm đã được mẹ vợ tôi chấp nhận. Bà thương yêu tôi như con ruột, thậm chí còn lắng nghe ý kiến của tôi hơn là con gái của mình.

Điều làm tôi hạnh phúc nhất là vợ đã nhận thấy tôi phải cố gắng như thế nào để có được sự yêu thương, tin tưởng từ gia đình vợ.

Cô ấy cũng thấy tôi yêu thương, đối đãi với mẹ mình như mẹ ruột, bất chấp việc bị người đời ví là chó chui gầm chạn, núp váy đàn bà…Từ đó, vợ tôi mềm mỏng, biết cách mở lòng, thương yêu mẹ chồng, gia đình chồng hơn.

Đến bây giờ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và vợ tôi rất tốt. Cả hai xem nhau như mẹ con ruột thịt, không còn chuyện bằng mặt không bằng lòng.

Đặc biệt, mối quan hệ của mẹ tôi và mẹ vợ cũng vô cùng tốt đẹp. Không chỉ là thông gia, hai bà còn xem nhau như bạn bè thân thiết. Tất cả những điều ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Theo giadinhonline.vn