Cô Hạnh Dung kính mến,

Cháu lớn lên không có cha. Một mình mẹ cháu làm lụng nuôi cháu. Mỗi lần cháu hỏi về ba, mẹ cháu thường bảo rằng khi nào cháu lớn thì mẹ cháu sẽ nói.

Mẹ con cháu từng trải qua những thời kỳ vô cùng cực khổ. Mẹ cháu làm đủ mọi nghề, mọi công việc để cho cháu được ăn học như bạn bè. Cháu biết ơn mẹ vô cùng, nhưng cháu vẫn muốn biết ba cháu là ai, vì sao lại để mẹ con cháu cực khổ như vậy?

Thế nên hôm kia, là sinh nhật tuổi 20 của cháu, cháu đã hỏi mẹ lần nữa về ba. Mẹ cháu bảo rằng cháu đừng thắc mắc gì về người đó nữa. Rằng chuyện cháu ra đời là quyết định và chọn lựa của mẹ. Người đó hoàn toàn không liên quan. Bây giờ gia đình người đó cũng đang êm ấm, hạnh phúc. Mẹ con cháu cũng ổn. Đừng quậy quá khứ lên làm gì, xáo trộn không tốt cho cả hai bên.

Mẹ nói thế cháu rất ấm ức. Tại sao mẹ lại phải giữ gìn hạnh phúc giùm cho người đó? Người đó chắc cũng có con cái, sao những đứa con đó lại được quyền có cha, có sự chăm lo của ông ta, còn cháu thì phải chịu thiệt thòi cả đời?

Cháu cũng không hiểu vì sao, nhưng cháu vẫn muốn biết về người cha đã góp phần sinh ra cháu, muốn biết về gia đình ông ấy và muốn biết ông ấy nghĩ thế nào về sự tồn tại của cháu. Không lẽ mẹ cháu sẽ mãi mãi giấu kín điều này? Cháu nên làm gì đây cô? Cháu có nên tự tìm hiểu? Hay là quên đi?

Cháu gái

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cháu gái thân mến,

Chỉ là một phỏng đoán, nhưng có lẽ mẹ cháu đã có một câu chuyện tình trong quá khứ khiến mẹ rất buồn, và giờ đây bà không muốn nhớ tới điều đó.

Điều quan trọng là nhiều năm qua, cho đến tận bây giờ, bà vẫn một mình chịu trách nhiệm cả tinh thần lẫn vật chất về sự ra đời của cháu, và không muốn khơi gợi lại quá khứ đó, về người đàn ông đó nữa. Bài toán số phận của bà và của cháu, bà đã lựa chọn và giải quyết xong, không muốn lại mở nó ra một lần nữa và giải lại từ đầu.

Bà quyết định như vậy, chắc chắn là có những lý do đúng đắn của riêng bà. Cháu nên tôn trọng, thông cảm và yêu thương bà nhiều hơn vì điều đó. Bởi nói gì thì nói, lựa chọn điều đó hoàn toàn không phải là việc dễ dàng với một người phụ nữ, một người mẹ. Bà đã hết sức mạnh mẽ, cô đơn và kiêu hãnh một mình trong suốt quãng đường 20 năm vừa qua.

Tuy nhiên, cháu cũng có cái lý của cháu khi muốn biết về người cha ruột của mình, về hoàn cảnh mình ra đời, về tình cảm của người đó dành cho mình, một đứa con gái phải chịu những thiệt thòi khi sinh ra và lớn lên không có cha. Và điều đó, tốt hơn cả là cháu nên được biết từ mẹ cháu. 

Năm nay cháu đã 20 tuổi, là cái tuổi đã trưởng thành và ít nhiều có sự chín chắn trong suy nghĩ, nhận thức và hành động. Cháu hãy cố gắng dùng hết khả năng của mình thuyết phục mẹ cháu bằng những lý do xác đáng, kể cả việc kể cho mẹ nghe những trường hợp oái oăm đã từng xảy ra khi một đứa con không biết gì về nguồn gốc của mình lại gặp anh em, ruột thịt một cách tình cờ, do số phận đưa đẩy. 

Có lẽ, một trong những điều khiến mẹ cháu không muốn nói với cháu về người cha, chính là tâm trạng cháu viết ở cuối thư: trong cháu đang có một nỗi oán hờn, tức giận, trách móc đối với người đàn ông đã góp phần tạo nên cháu. Điều đó khiến mẹ cháu e ngại việc cháu biết người đó là ai, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

Vậy thì việc đầu tiên cháu nên làm, chính là làm sao để tạo nên lòng tin của mẹ cháu rằng, cháu đã lớn và hết sức bình tĩnh đối mặt với những câu chuyện, vấn đề về sự ra đời của mình. Rằng cháu sẵn sàng chấp nhận mọi điều bất ngờ nhất, và việc biết về cha mình chắc chắn sẽ không làm xáo trộn cuộc đời của cháu hay của bất cứ ai.

Cuối cùng, điều cô muốn chia sẻ với cháu là dù cháu có thể chưa biết được chính xác mình có người cha như thế nào, nhưng cháu đã có một người mẹ tuyệt vời, và bà đã cho cháu một cuộc đời đẹp đẽ ở mức cao nhất mà bà có thể.

Giờ đây, nếu chưa được bà tin tưởng, hay nếu bà chưa đủ can đảm để tiết lộ hết mọi bí mật cho cháu nghe, cháu cũng hãy bình tĩnh, để điều đó lắng lại thêm một thời gian nữa.

Thời gian đó chính là thời gian để cháu trưởng thành hơn, để cháu và mẹ gắn bó với nhau và tin tưởng nhau hơn, để cháu nhận thức cuộc đời mình, và phát triển nó một cách mạnh mẽ, tự hào, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ cháu.

Ít ai trong những trường hợp như mẹ cháu lại sẽ giữ bí mật của mình đến cuối cuộc đời. Rồi sẽ có lúc bà tự nguyện chia sẻ mọi điều với cháu, khi bà tin rằng cháu đã hoàn toàn nhẹ nhàng với mọi điều bất ngờ, cháu có cuộc sống của chính cháu, không phụ thuộc vào ai, vào điều gì. Cháu hãy bình tĩnh cho mẹ và cho chính cháu thêm một thời gian nữa, cháu nhé!

Theo phụ nữ TPHCM