Chị Lam mới chuyển đến cạnh nhà tôi được vài tháng nay thôi. Tính chị hiền lành, tốt bụng, dễ gần lắm. Dù đang mang thai nhưng sáng nào chị cũng dậy sớm, quét sạch cả con đường dài, gom lá cây rụng vào một góc. Tôi nói chị cứ quét dọn phía trước nhà mình thôi, không cần phải quét một đoạn đường dài như vậy đâu. Chị bảo chị dậy sớm quét dọn cũng coi như tập thể dục cho sau này dễ sinh và đằng nào cũng một công quét thì chị quét giúp cả hàng xóm.
Tôi ít khi gặp chồng chị bởi anh ấy đi làm về trễ, có khi 11 giờ khuya tôi còn nghe tiếng chị ra mở cổng và tiếng lè nhè của ông chồng. Cứ chiều nấu gì ngon, chị thường đem sang nhà tôi ăn chung cho vui. Tôi sống 1 mình, ở sân nhà có 1 bộ bàn ghế nhỏ để ngồi thư giãn mỗi tối. Chúng tôi ngồi ở đó, ăn uống, trò chuyện rôm rả.
Chị kể về chuyện chồng mình kiếm ra tiền nhiều nhưng bản tính gia trưởng, không muốn vợ đi làm. Rồi chuyện chị thường bị chồng chê bai vì ngoại hình thay đổi, phù nề trong quá trình mang thai. Những lúc đó, chị buồn thấu tim gan mà không thể tâm sự với ai, may mà có tôi chịu lắng nghe chị nói. Dù chưa gặp chồng chị nhưng qua những lời kể đó, tôi cũng hiểu được cuộc hôn nhân của chị Lam không mấy hạnh phúc.
Chiều tối hôm qua, tôi chuẩn bị dọn cơm ăn thì chị hàng xóm nặng nề đi qua. Mặt mày chị nhăn lại vì đau đớn, tay ôm bụng. Chị nói chị có dấu hiệu chuyển dạ rồi nên nhờ tôi chở đến bệnh viện giúp. Tôi vội đỡ chị ngồi lên ghế, chạy sang nhà chị lấy giỏ đồ sơ sinh rồi đưa chị đến bệnh viện. Tại đây, tôi làm thủ tục nhập viện cho chị Lam, đóng tạm ứng viện phí 5 triệu.
Mãi đến 10 giờ đêm, chồng chị mới vào viện trong trạng thái say xỉn. Thấy tôi, anh ta còn gắt gỏng: "Tôi đến rồi, cô đi về đi. Chiều mai mẹ tôi mới đến viện được nên sáng mai cô xuống ở với vợ tôi thêm 1 ngày nữa. Nhớ đấy". Trời ơi, tôi choáng với cách ứng xử vô văn hóa của anh ta. Không những không cảm ơn mà anh ta còn ra lệnh cho tôi cứ như tôi là người giúp việc nhà anh ta không bằng. Tôi bực mình nói thẳng ngày mai mình còn đi làm, không rảnh đến viện với vợ anh ta. Nói rồi tôi đi về thẳng, chẳng thèm để ý đến người đàn ông vô lí này nữa. Sống với anh ta, chắc chị hàng xóm cũng đau đầu lắm đây.
Sáng nay, chị Lam nhắn tin cảm ơn tôi và nói rằng đã sinh con bình an rồi. Tôi đang phân vân có nên đến viện thăm mẹ con chị không vì tôi biết giờ này chắc chị ở viện 1 mình. Cứ nghĩ đến chồng chị, tôi lại bực mình, nuốt cơm chẳng trôi nữa.
Mỹ Hạnh