Sinh ra trong một gia đình đủ đầy hạnh phúc, tôi chưa từng nghĩ rằng mẹ đã trải qua một đời chồng. Bố tôi biết chuyện đó nhưng ông luôn giữ bí mật giúp mẹ. Mãi đến năm tôi 17 tuổi thì bố mẹ mới tiết lộ chuyện quá khứ cho tôi biết.
Tuy rất bất ngờ nhưng cảm xúc của tôi lại không bị xáo trộn. Tôi nói với mẹ rằng chuyện cũ của bà không ảnh hưởng gì đến tôi. Mẹ cũng không có con riêng nên tôi đâu phải bận tâm điều gì.
Thế nhưng mẹ lại chia sẻ thêm rằng bà vẫn giữ quan hệ với mẹ chồng cũ. Bà muốn tôi biết rõ mọi việc để nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng tránh được hiểu nhầm. Tôi thắc mắc tại sao mẹ ly hôn chồng cũ từ rất lâu rồi mà vẫn qua lại với nhà đó. Mẹ chỉ cười bảo khi nào tôi trưởng thành thì tự khắc sẽ hiểu.
Rồi dịp Tết năm ngoái tôi đã biết lý do tại sao. Sau khi đưa mẹ đi lễ chùa đầu năm, tôi được mẹ dắt đi gặp gỡ một người. Đó là mẹ chồng cũ của mẹ - cụ bà đôn hậu nhất mà tôi từng gặp.
Cụ bà có gương mặt và phong thái rất quý phái đúng kiểu người Hà Nội xưa. Đã ngoài 70 tuổi nhưng giọng cụ rất nhẹ nhàng, nụ cười hiền từ ấm áp. Tuy không có máu mủ ruột thịt gì nhưng chỉ nói chuyện vài câu tôi đã thấy thân thiết với cụ một cách kỳ lạ. Cụ còn nắm tay tôi bảo coi tôi như cháu gái, nếu cần gì thì cứ tìm đến cụ.
Đi cùng với cụ là chồng cũ của mẹ tôi. Ông ấy có vẻ là người thành đạt và điềm tĩnh. Trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện ở ghế đá, ông ấy đứng ở một góc khá xa và chăm chú đọc tin tức trên điện thoại.
Qua lời kể của cụ bà thì tôi đã hiểu vì sao mình lại có mặt trên đời. Xưa mẹ tôi và con trai cụ yêu nhau, tình cảm rất tốt đẹp nhưng không thể sinh con được. Đi khám chữa khắp nơi cũng không tìm ra nguyên nhân. Vậy là cuối cùng họ đành chia tay sau 5 năm chung sống. Cụ bà thương mẹ tôi lắm, dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng cụ vẫn coi mẹ tôi là con dâu, thường xuyên hỏi thăm và còn gửi quà chúc mừng khi mẹ tái hôn với bố tôi. Tình nghĩa như thế có mấy ai làm được.
Tái hôn ít lâu thì mẹ tôi có bầu. Biết tin ấy cụ bà vừa buồn vừa vui, cụ bảo số con trai mình không thể đơm hoa kết trái với người phụ nữ tốt như mẹ. Cụ nói tôi xinh đẹp giống hệt mẹ thời trẻ. Lúc ra về cụ rút chiếc nhẫn có đính viên ngọc trai trên tay ra để tặng tôi, tôi từ chối nhận thì cụ cười bảo rằng đây là món quà nhỏ mừng lần đầu gặp mặt cháu gái. Mẹ gật đầu động viên nên tôi đành nhận.
Sau đó mẹ kể thêm cho tôi rất nhiều chuyện về cụ bà. Tôi ước sau này mình cũng gặp được mẹ chồng tốt như thế, người phúc hậu như cụ giờ còn được mấy ai. Cụ cho mẹ rất nhiều lời khuyên, luôn lắng nghe khi mẹ cần người tâm sự, tình cảm nhẹ nhàng không kém bà ngoại tôi.
Từ lúc quen cụ bà thì gần như tháng nào tôi cũng gặp lại cụ. Mẹ và cụ hay cùng nhau đi lễ chùa ngày rằm mùng 1, giờ mẹ tôi đã nghỉ hưu nên rảnh rỗi hơn trước. Cụ vốn rất khoẻ mạnh nhưng 2 tuần trước lại đột ngột nằm viện. Tôi đưa mẹ vào thăm thì biết tin cụ mắc ung thư giai đoạn cuối, mẹ sốc quá ngã quỵ ngay ngoài hành lang.
Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa nên gia đình cụ xin đưa về nhà, chờ giờ đẹp để rút ống thở. Chồng cũ của mẹ nhắn tin thông báo rằng cụ đang đợi con cháu về họp mặt lần cuối. Mẹ suy nghĩ mất một ngày xong quyết định sẽ sang tiễn biệt cụ. Bố tôi cũng ủng hộ mẹ làm thế bởi ông cho rằng người tốt xứng đáng được trân trọng.
Đưa mẹ qua đến nơi thì đã đầy người bên trong nhà bà cụ. Tiếng khóc lóc ỉ ôi vang lên, có cả tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Mẹ bảo tôi ngồi ở quán nước ngoài đường đợi để bà vào trong một lát.
Chưa được 5 phút tôi đã nghe có tiếng hét ầm ĩ. Ngó vào xem thì tôi hốt hoảng khi thấy mẹ ngã lăn từ cầu thang nhà ấy xuống sân. Trên bậc cửa là một người phụ nữ trung niên tóc đỏ đứng chửi mắng, đuổi mẹ tôi đi không cho bước vào trong.
Thì ra đó là con dâu của bà cụ, người đến sau mẹ tôi. Cô ta không biết mặt mẹ tôi nhưng vừa nghe giới thiệu đó là con dâu cũ của bà cụ thì tự dưng nổi nóng và đẩy mẹ tôi ra ngoài. Mẹ tôi không kịp phản ứng gì cả, trượt chân ngã thẳng ra ngoài. May mà mẹ không bị thương, chỉ xây xát ngoài da một chút. Mặc cho mọi người can ngăn, người phụ nữ kia cứ chỉ tay hung hăng như muốn đánh mẹ tôi thêm vậy.
Thật không ngờ chồng cũ của mẹ lại cưới một người ghê gớm như thế. Thôi sau này cũng chẳng cần tình nghĩa gì nữa. Cụ bà qua đời thì mẹ tôi cũng chấm dứt hoàn toàn với nhà này thôi.
Trên đường về tôi bảo sẽ kiện người phụ nữ xấu tính kia nhưng mẹ không đồng ý. Bà chỉ nói rằng nghiệp ai người ấy chịu. Nhìn mẹ khóc mà tôi đau lòng, thương cả mẹ lẫn cụ bà tốt bụng. Họ đều trân quý nhau mà số phận lại quá nghiệt ngã...
Tiểu Ngạn