Ba mẹ tôi hể hả vui sướng. Ảnh minh họa
Tháng trước, tôi đưa Loan - người yêu tôi về nhà chơi. Loan có hỏi về từng người trong nhà, tôi nói ba mẹ tôi nông dân, tính nết dễ chịu nên... không phải lo. Chị gái tôi đã có gia đình, em gái đang ở cùng cha mẹ. Biết tin tôi sắp về, cả nhà ai cũng mừng.
Tôi đoán Loan hỏi để chuẩn bị quà cáp gì đó. Những lần đến nhà Loan tôi luôn mua gì đó cho mọi người, khi là thuốc bổ cho mẹ, trà cho ba, đồ chơi cho cháu...
Nhưng khi Loan lấy quà ra, tôi ngẩn người. Trừ mấy gói bánh kẹo là trên đường về ghé siêu thị tiện lợi mua, còn mấy cái váy cùng mấy đôi giày cho chị, em tôi là đồ cũ.
Nếu tôi không nhầm thì cái váy xanh đó Loan mặc rồi, còn cái váy hồng váy trắng với đôi giày đen kia là bạn Loan cho. Hôm ấy Loan còn mặc thử, khoe với tôi “cũ người mới ta”.
Nhìn ba mẹ hể hả vui sướng, nhìn chị, em nhiệt tình cười nói, tôi thấy chạnh lòng.
Mấy ngày ở quê, tôi thấy Loan như không hợp với gia đình mình. Nhà tôi vẫn dùng nước giếng, Loan tắm xong gói quần áo dơ vào bịch nói về thành phố giặt, giặt ở đây vàng hết quần áo.
Mẹ và em gái rủ Loan đi chợ, hỏi thích ăn gì. Loan nói mình dễ ăn, gì cũng ăn được nhưng khi mẹ tôi nấu món cá khoai thì là, Loan không đụng đũa. Cá nấu canh dưa chua Loan cũng không ăn. Tôi có hỏi thì Loan bảo tanh.
Tôi nói ba mẹ tôi ăn uống đơn giản, ít dùng gia vị, luôn muốn cua cá còn nguyên chất nguyên vị. Loan thử nấu theo cách hay ăn xem sao. Loan bâng quơ “có cố cũng chẳng hợp”.
Lúc chúng tôi đi, mẹ và chị cứ bắt tôi mang theo những cây trái vườn nhà. Tôi cười nói xe mang chứ em có mang đâu, có gì cứ nhét hết vào. Loan lầm bầm: "Thành phố thiếu gì mà tham...".
Tôi vờ như không nghe nhưng thấy khó chịu. Nhà Loan trước kia cũng ở quê, cả nhà mới lên thành phố ở khoảng hai chục năm nay. Những món đồ quê giá trị không bao nhiêu, nhưng là tấm lòng của ba mẹ, của chị em. Nếu không thích, có thể từ chối nhã nhặn, cớ sao Loan lại nói tôi tham?
Về thành phố, tôi thấy Loan có vẻ là lạ, thường tìm lý do từ chối gặp tôi. Một hai lần tôi không chú ý, nhưng Loan thường xuyên lấy cớ bận tăng ca, khi đau bụng đau đầu nhưng không cho tôi đến thăm thì chắc chắn có vấn đề.
Tôi còn hơi bực nên cũng không chú ý nhiều. Hôm qua tôi gọi điện về nhà, ba mẹ vẫn vui vẻ nói Loan chịu khó, ngoan ngoãn. Ba mẹ còn nói chuyện lâu dài tụi tôi tự quyết định, khi nào cần ba mẹ qua nhà Loan ba mẹ sẽ đi ngay.
Nhưng chiều nay, chị gái tôi đột ngột lên chơi, câu chuyện của chị làm tôi suy nghĩ.
Hôm về thăm nhà, Loan có phụ nấu nướng. Lúc múc canh rau tần ô, Loan phát hiện trong tô canh có con sâu. Loan bỏ con sâu đi, vẫn mang tô canh lên bình thường.
Tất nhiên là bữa đó Loan không ăn canh và không ai chú ý. Xui cho Loan là khi dọn mâm bát đi rửa, chị tôi thấy con sâu nằm ngay đơ trong bồn rửa chén, lá rau tần ô còn quấn quanh, nhìn đủ biết ai đó vớt nó ra nhưng sơ ý không mở nước dội trôi con sâu.
Chị đang đứng hình nhìn con sâu, chưa kịp mở nước rửa chén, thì Loan cũng đến...
Chị tôi nói, trong nhà khi ấy chỉ có người nhà, không có khách khứa. Loan có thể gọi chị hay em gái xuống nói nhỏ, chị sẽ cùng Loan xử lý bằng cách nấu lại nồi canh khác. Ai lại đưa tô canh đó lên cho mọi người ăn còn mình thì không ăn.
Tôi nói chị thông cảm, rằng khi ấy Loan bối rối nên xử lý có vụng về, ngày xưa chị làm dâu hẳn cũng có những lọng cọng thế.
Chị cười nói Loan về nhà nhưng không có thành ý, chị kể tặng đồ cũ, không hợp mà những gói bánh kẹo cũng không xé tem giá, không biết vô tình hay cố ý.
Nếu đó không phải con sâu mà là con gì, cái gì đó ghê gớm hơn làm mọi người ảnh hưởng sức khỏe, có thể phải đi viện thì sao, Loan biết mà vẫn làm là không chấp nhận được.
Chị nói ba mẹ và em gái chưa biết chuyện, chị kể thế tôi tự xử. Tôi thì nghĩ, có lẽ con sâu là lý do mấy nay Loan chột dạ, ngại ngùng tìm cách tránh mặt tôi chăng?
Tôi rối trí quá, không biết phải làm gì bây giờ?
Theo phunuonline