Lý lịch của tôi trong mắt bạn bè thuở nhỏ: “Mẹ bỏ đi khi mới 5 tháng, sống với ba và ông bà nội già khó tính”. Trước đây, ba mẹ tôi sống cùng nhà nội. Sau khi sinh tôi vài tháng, mẹ và nhà nội đầy mâu thuẫn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mẹ mang theo tôi trong cuộc chạy trốn, nhưng ba đuổi theo giành tôi lại. Tôi sống với ba, còn mẹ lên Sài Gòn và rất ít khi về thăm.

Ngày bé, vào sinh nhật, tôi chưa bao giờ có bạn bè, cha mẹ, hay nội ngoại. Thỉnh thoảng, mẹ từ đâu về tạt ngang, lén gặp và dúi cho tôi mấy cái bánh, viên kẹo, vài bộ đồ mới. Tôi chưa kịp mừng đã bị mắng vì ba hoặc ông bà nội phát hiện.

Khi tôi vào cấp II, sự xuất hiện của mẹ càng ít dần; ba càng im lặng, miệt mài theo những đơn đặt hàng. Sinh nhật, tôi không còn bánh kem, không quà, không còn bài hát mà cha con vẫn thường hát khi sinh nhật tôi. Có khi may mắn tôi được cái đùi gà rán, ly nước ba mua vội ở chợ quê rồi ba đi biệt.

Ngôi nhà chỉ còn 1 đứa trẻ và 2 người già hay nói tôi “Cứng đầu giống mẹ mày”, “Lì giống mẹ mày”.

Tôi cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Nhưng khi tình cờ tôi nghe bà nội mắng ba: “Thứ đàn bà bỏ chồng con đi, sao đến giờ mày không chịu ly hôn?”, tôi nghĩ “Gia đình tôi không tan vỡ. Tôi vẫn có mẹ cha”.

Một sáng, ba cho tôi nghỉ học, chở tôi đi, dừng ở nơi có tấm bảng “Tòa án nhân dân huyện C.P.” và mẹ tôi đứng ngay cổng. Ba mẹ dắt tôi vào một căn phòng, nơi có một luật sư đang ngồi. Luật sư nhìn tôi, nói: “Cháu còn quá nhỏ để quyết định được việc này. Đây là sự lựa chọn của ba mẹ cháu. À, phiền cháu đi phô tô giùm chú chứng minh thư của ba mẹ cháu nhé!”. 

Tôi bước ra khỏi phòng, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng thì bất chợt nước mắt tuôn như mưa.

Từ ngày đó, tôi nhạy cảm hơn. Tôi bị bạn bè bắt nạt. Tôi trở thành trò tiêu khiển của chúng. Đám bạn dè bỉu, nói xấu mẹ tôi theo trai, cười ba tôi bị cắm sừng. Chúng lục cặp, xé sách vở, vẽ bậy lên bàn học của tôi, chặn đường trấn lột bút viết của tôi giờ ra về…

Chúng hăm dọa tôi không được méc thầy cô. Tôi khóc rồi tự nín. Tôi luôn đến trường trong nỗi phập phồng, chẳng thể tập trung học. Kết quả cuối kỳ, từ học sinh giỏi tôi rớt xuống khá, rồi trung bình. 

Ba, nhà nội chì chiết “chỉ mỗi việc học mà không xong” và mẹ được nhắc tới trong cơn tức giận như mọi nguồn cơn của sự thất bại, yếu kém của tôi. Suốt những năm tuổi thơ đó, tôi chỉ mong ngóng những ngày hè, khi mẹ xin đón tôi lên thành phố chơi vài ngày.

Mẹ dẫn tôi đi công viên, mẹ cho tôi xem ti vi, điện thoại thoải mái. Đợt dịch COVID-19 cao điểm, ai cũng sợ, nhưng tôi giấu sự hân hoan trong lòng, kể cả lúc tôi nhiễm bệnh, vì khi đó tôi được tự do ở bên mẹ vì thành phố phong tỏa.

Đến lúc tôi quay về với ba. Cũng là bài ca muôn thuở: “Ở với mẹ hư quá, không có kỷ cương gì hết”. Ba lại bắt tôi học ngày đêm, không hè gì cả, để chứng minh “không có mẹ, tôi vẫn là đứa trẻ giỏi giang”. 

Tôi lê lết qua năm lớp Chín. Trong lúc mọi người vui vẻ ký tên lên áo, cười nói, chụp hình cùng nhau thì tôi thu mình vào một góc. Đến khi giáo viên chủ nhiệm tuyên bố chúng tôi đã xong cấp II thì tôi chạy vù ra khỏi trường. Tôi chẳng muốn lưu giữ kỷ niệm gì của một học sinh bị bạo hành.

Tôi rụt rè vào trường cấp III. Nhưng may mắn, ở ngôi trường mới này hầu như không có bạn cũ. Quá khứ của tôi không bị bạn bè đào xới. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cẩn trọng, dè chừng trong mọi mối quan hệ và sinh nhật, tôi vẫn một mình.

Tôi chẳng nhớ từ bao giờ, nhưng cứ đến sinh nhật là trong tôi lại có cảm giác dằn vặt, có lỗi vì sự hiện diện của mình trên cõi đời.

Tôi nghĩ, nếu không có tôi, mẹ tôi đã chẳng phải đau khổ đến mức bỏ trốn trong đêm và ba tôi cũng không đóng sầm cuộc đời trong sự u uất của một người đàn ông bị ruồng rẫy. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi mong ba mẹ sẽ chọn được con đường hạnh phúc ở tương lai, không níu giữ hay bị cản chân bởi bất cứ thứ gì. Còn tôi, dù rất khó để tự mình chữa lành như cô giáo tôi từng nói “một đứa trẻ bình thường dành cả thanh xuân để chạy theo đam mê và mơ ước, một đứa tổn thương dành cả thanh xuân chạy chữa vết thương thời thơ ấu”, nhưng tôi vẫn cố gắng hàng giờ, mỗi ngày.

Tôi biết, còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng có hoàn cảnh giống tôi và tôi mong tiếng lòng của tôi có thể giúp người lớn hiểu hơn về nỗi đau của những đứa trẻ có gia đình không lành lặn; để mọi người yêu thương, tôn trọng nhau hơn và cẩn trọng trước một quyết định có liên quan đến số phận con trẻ. 

Theo phụ nữ TPHCM