Lúc tôi vừa tốt nghiệp thì hay tin bạn chuẩn bị lấy chồng. Tôi nghe vừa giật mình nhưng cũng vừa mừng cho bạn, nghe đâu là một gia đình giàu có tiếng trong xóm.
Tôi vẫn hay nghe ở đâu đó một lời hứa: “Ra trường anh cưới em”. Đây hình như cũng là mốc chung của nhiều người, trong đó không có tôi.
Lúc tôi vừa kết thúc một năm thử việc, chuẩn bị vào làm chính thức thì về quê và nghe mẹ kể nhiều chuyện buồn về bạn. Tôi muốn nhắn tin hỏi thăm cũng cứ nghĩ tới nghĩ lui, cứ soạn tin rồi lại xóa.
|
Bạn xa lánh chúng tôi, nên gần như tôi gặp lại bạn ( Ảnh minh họa) |
Mẹ nói bạn chăm chỉ làm ăn bao nhiêu thì người chồng ỷ gia đình có điều kiện sẵn cứ mặc sức tiêu xài phung phí, đánh bài, đá gà điều gì cũng vướng vào. Đi đám tiệc gì ở xóm mẹ cũng gặp người chồng đi một mình chứ không có bạn. Có mấy lần mẹ tôi bắt gặp bạn chở chồng về khi trời tối mịt. Người chồng say khướt nói những điều vô thức, gục trên tấm lưng nhỏ bé của bạn.
Đường từ thị trấn về đến nhà mẹ tôi thường đi ngang nhà bạn. Hai đứa chơi với nhau từ ngày còn là bạn bè cấp hai, cấp ba rồi cùng chọn một trường đại học. Vậy mà chưa một lần tôi ghé nhà thăm bạn từ khi bạn lấy chồng.
Có mấy lúc chạy ngang giữa trưa vẫn thấy bạn mặc đội nón lá cũ ở ngoài đám cải nhổ cỏ, bón phân. Ngôi nhà bạn được xây khá to, cửa rào luôn đóng kín, khác với thói quen mở cửa của người dân quê tôi, làm tôi ái ngại.
Chúng tôi kết bạn qua một mạng xã hội, nhưng ít khi thấy bạn cập nhật tình hình cuộc sống. Thi thoảng lắm là vài dòng chia sẻ đầy triết lí, không vui, không buồn.
Đi làm vài năm tôi cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời. Tôi mời đám cưới. Bạn đến dự một mình. Thoáng chút ánh nhìn ái ngại khi bạn không chọn ngồi ở bàn của bạn bè cô dâu mà gia đình tôi đã sắp xếp. Vì khách khứa đông nên tôi không biết bạn đã ra về lúc nào.
Mọi chuyện cũng qua, công việc cuốn tôi nên cũng ít khi có dịp về nhà, ít nghe chuyện về bạn. Bạn xóa kết bạn với tôi, đổi số điện thoại, thành ra mất liên lạc.
Vậy mà trong chuyến công tác đến thành phố biển tôi bất ngờ gặp được bạn. Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại không có trong danh bạ. Khi tôi nghe máy, có sự ngập ngừng trong giọng nói.
Là bạn, ôi trời ạ, bạn nói khi gọi về cho mẹ bạn thì nghe tin tôi ra đây công tác. Bạn bảo nếu có thời gian hãy ghé nhà bạn chơi.
Khi bạn nói câu: “Bây giờ thì cứ thoải mái mà ghé nha” một thoáng nào đó xa xưa lắm ùa về trong tôi, có chút xa xót.
Theo chỉ dẫn của bạn, tôi bắt một chiếc taxi theo con đường từ thị trấn ra một ngôi làng ven biển. Mùa này nắng xôn xao, hàng phi lao lào xào trong gió. Biển xanh ngọc bích, lấp loáng những tia nắng chiếu rọi.
Chiếc taxi đỗ trước một homestay khá xinh xắn, cô chủ nhanh nhẹn bước ra trả tiền cho bác tài trước khi tôi kịp mở ví. Cái ôm chầm nồng nàn mùi biển.
Buổi chiều trước biển, trong cuộc nói chuyện tôi lắng nghe nhiều hơn là nói về mình. Người con gái trước mặt tôi dáng hình thon gọn, mái tóc được chăm sóc cẩn thận mượt mà, bồng bềnh, làn da rám nắng nhìn rất mạnh mẽ.
Tôi cảm phục nghị lực của một cô gái đơn độc lập nghiệp tại nơi xa lạ, cách quê nhà gần ngàn cây số. Bạn bảo trước khi mạnh mẽ được như này, cuộc đời cũng đã quất bạn những đường roi tơi tả, rát buốt.
Ấy là những tháng ngày của một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Bạn bè xấu rủ rê lôi kéo, cưới chưa được bao lâu thì gia đình gặp biến cố. Tài sản kéo nhau ra đi không hẹn ngày trở lại.
Được lớn lên trong điều kiện gia đình dư dả, chồng cũ của bạn không cần phải làm bất cứ công việc gì, học lớp mười hai xong đã nghỉ học bây giờ loay hoay, chật vật.
Bạn vừa ra trường chưa tìm được việc làm phải lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng. Miếng ruộng nhỏ sau nhà không đủ bù cho những cuộc nhậu bù khú. Hai đứa lấy nhau mấy năm vẫn chưa có con khiến gia đình chồng cứ hằn học với bạn.
Vậy là những lục đục cơm áo gạo tiền vây lấy gia đình trẻ. Đỉnh điểm là một hôm hắn ta dắt về một người phụ nữ loè loẹt rồi lớn tiếng đuổi bạn ra khỏi nhà.
|
Bạn đang sống một cuộc đời thực sự là của mình (Ảnh minh họa) |
Trước khi vào nhà chuẩn bị cho bữa tối, tôi nắm tay bạn thật chặt và nói một câu tôi đọc được ở đâu đó, đại ý rằng, con tàu rất an toàn khi được neo đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải để nó ở đó.
Và tôi tin bây giờ bạn đã là một con tàu mạnh mẽ, nghị lực, tràn đầy kinh nghiệm và năng lượng. Bạn đã tự xây dựng lại cuộc đời, bắt đầu từ chính nơi vấp ngã và biết sống, vun đắp cho ước mơ, hoài bão và khát vọng của mình.
Bạn ơi, chỉ cần bạn thấy hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng là đúng cả, phải không?
Theo phunuonline.com.vn