Ở gần nhà bố mẹ vợ, nên cưới xong vợ chồng tôi hay tạt qua nhà các cụ ăn cơm, khi mưa gió còn ngủ lại đó. Bố mẹ vợ thương quý con rể như con gái. Thời tôi và vợ là bạn học lớp đại học, tôi đã thường xuyên đến nhà chơi và trở thành người bạn trẻ ngồi hầu cờ tướng hay tỉa bon sai với bác trai cả buổi. Trải qua sáu năm từ tình bạn lên tình yêu, rồi tôi trở thành rể quý của các cụ.
Thời gian hưởng cảnh vợ chồng son cũng nhanh chóng qua đi, mọi chuyện rối tung từ khi chúng tôi có con gái đầu lòng. Tôi bận bịu công việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Sau khi sinh con, sức khỏe vợ tôi yếu, nên bố mẹ vợ khuyên xin nghỉ làm một năm để dưỡng sức.
|
Ảnh mang tính minh họa. Adobe STOCK |
Với tính khí trẻ con, do được bố mẹ cưng chiều, nhiều khi vợ hồn nhiên “nấu cháo” điện thoại với cô bạn gái thân, quên cả giờ cho con bú sữa. Mặc dù tôi đã cố gắng động viên sát cánh bên vợ và hỗ trợ việc nhà trong khả năng có thể, nhưng những khúc mắc nho nhỏ trong đời sống vợ chồng vẫn cứ nối nhau tìm đến. Tôi không thể xuống nước vỗ về xoa dịu vợ như thời mới yêu. Chuyện chăm nuôi con nhỏ, lo kiếm tiền để chi trả chi phí cuộc sống ngốn gần hết thời gian và tâm sức của tôi.
Tôi để ý thấy, gần đây mỗi lần hai vợ chồng đến thăm nhà ngoại, thái độ của mẹ vợ khang khác. Bố vợ vẫn bình thường, còn mẹ vợ thì “lạnh” hơn. Một hai lần đầu, tôi cảm nhận sự thay đổi đó, nhưng rồi lại gạt đi vì nghĩ chắc mình quá nhạy cảm. Nhưng nhiều lần như thế, tôi đâm nghi nghi. Đặc biệt có lần mẹ vợ nhắc đến và “nói mát” về những sai sót của tôi trong những xung đột với con gái bà.
Đó là chuyện tôi vừa đưa tiền vừa lầm bầm: “Em tiêu gì mà nhanh thế, mua những gì cần thiết thôi”.
Đó là lúc tôi đi tụ tập với bạn bè hứa với vợ 9 giờ tối về, mà mãi 11 giờ đêm mới về… Đó là khi tôi quên béng ngày hẹn đưa vợ đi làm răng… Nói chung tôi chẳng phải người chồng hoàn hảo.
Hóa ra, sau mỗi lần vợ chồng giận nhau, vợ tôi đều báo cáo với mẹ. Có hôm vợ tôi đang nấu dở bữa chiều, nhớ lại câu nói nào đó của chồng, vậy là nàng tắt bếp, xách xe sang nhà mẹ. Rồi bao nhiêu tức tưởi trong cơn giận dữ chồng được vợ trút ra.
Tôi vẫn động viên vợ thường xuyên qua lại trò chuyện cùng bố mẹ. Thế nhưng, sau mỗi lần vợ chồng gây nhau, hình ảnh con rể theo cách kể một chiều của con gái trong cơn giận hờn, tức khắc sẽ trở nên méo mó thảm hại đi trong mắt các cụ. Và trong câu chuyện ấy, do vợ “quên” kể những “tội lỗi” của mình, nên trong mắt mẹ vợ, con gái bà là người tuyệt vời, còn tôi luôn là người tệ hại.
|
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory |
Tôi chẳng có cơ hội thanh minh, đành phải dùng thời gian chứng minh những nỗ lực của mình. Tôi chưa bao giờ gọi điện “méc” mẹ tôi khi không hài lòng điều gì ở vợ. Chúng tôi đã trưởng thành, đã là cha mẹ của tụi nhỏ, xung đột là điều không thể tránh.
Vậy là tôi kiên quyết làm cuộc cách mạng trong mối quan hệ vợ chồng. Những khúc mắc nào phát sinh, tôi không bỏ qua mà yêu cầu vợ chồng nghiêm túc ngồi đối thoại với nhau, và giải quyết dứt điểm ngay tại thời điểm đó. Bố mẹ hai bên cho chúng tôi kinh nghiệm sống hòa hợp, hạnh phúc nhưng chúng tôi không để bố mẹ can thiệp nhiều vào chuyện riêng vợ chồng.
Tôi muốn vợ chồng con cái bình yên nắm tay nhau đến thăm nhà ngoại, nhà nội, để mang đến những niềm vui góp thêm sức khỏe tuổi thọ cho người già.
Theo phunuonline.com.vn