leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Tôi năm nay 34 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng thấy không hợp nên đã chia tay. Hai năm nay, tôi mải mê làm việc nên chẳng quan tâm đến chuyện chồng con nữa.

Tháng trước mẹ tôi gọi điện về quê xem mắt người đàn ông. Mẹ bảo công việc bán hàng của tôi lương thấp, còn thua làm công nhân ở dưới quê. Mẹ muốn tôi về quê lấy chồng gần nhà. Mẹ không muốn tôi lấy chồng xa rồi mất cả con lẫn cháu.

Ở thành phố, ngoài những người bạn đã có gia đình, tôi không có người thân bên cạnh. Nhiều lúc đi làm về, lùi lũi một mình. Lời gợi ý của mẹ cũng đáng để tôi suy nghĩ.

Với trình độ và ngoại hình của tôi, dù có lấy chồng thì cũng chỉ có thể kiếm được một anh chàng bình thường. Sống ở thành phố, vợ chồng mà thu nhập thấp thì có mà ở trọ cả đời. Nếu tôi về quê lấy chồng thì ít nhất cũng không phải bỏ tiền thuê phòng trọ mỗi tháng.

Sau đó, tôi đã về quê chơi và xem mắt người mà mẹ giới thiệu. Người đó tên Thành, nhìn hiền lành thật thà, tôi khá ưng nhưng khi nghe anh ấy tự tin khoe hiện tại có 2 mảnh đất và 3 chiếc ô tô thì tôi bắt đầu suy nghĩ.

Anh ấy có nhiều tài sản thế, ở quê tôi người ta gọi là giàu có và rất dễ dàng cưới được những cô gái trẻ đẹp nhưng tại sao anh lại muốn cưới người con gái lớn tuổi như tôi. Không muốn bị chê là vô duyên nên tôi chỉ biết để suy nghĩ đó ở trong đầu, còn bên ngoài vui vẻ nói chuyện tiếp khách.

Khi khách đã ra về, tôi đưa thắc mắc ra hỏi bố mẹ nhưng họ luôn miệng khen Thành giỏi giang. Người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt như thế, tôi không yêu thì còn yêu ai nữa.

Buổi đêm hôm đó, tôi đã gọi điện cho một người bạn ở quê để hỏi xem có biết anh Thành không. Người bạn ấy nói Thành khá nổi tiếng ở xã vì tuổi trẻ năng động, dám nghĩ dám làm. Nhưng nhiều người không hiểu nguồn gốc số tài sản anh ấy đang sở hữu, thực chất toàn tiền của người khác đưa cho, còn bản thân Thành chẳng có cái gì cả.

3 chiếc xe có được là do người nhiều người đưa tiền cho Thành mua, sau đó cho thuê xe và lãi thì ăn chia. Còn 2 mảnh đất là dùng một phần tiền vay ngân hàng, một phần cũng là do người khác cho vay lãi suất cao hơn ngân hàng. Bạn tôi khen Thành chỉ được cái giỏi ăn nói và liều. Ở quê không ai dám nghĩ và làm như thế, nguy hiểm lắm.

Từ sau hôm gặp mặt, ngày nào Thành cũng gọi điện và chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi nhận thấy cách nói chuyện của anh rất cuốn hút nhưng chuyện làm ăn của Thành khiến tôi có cảm giác bất an. Anh không có tiền nhưng lại dựa vào tiền của người khác để gây dựng sự nghiệp, nếu chẳng may làm ăn thất bại thì anh lấy gì trả nợ cho người ta?

Hôm qua, Thành đã nói lời tỏ tình với nhưng tôi từ chối, còn anh ấy vẫn mong tôi nghĩ lại và cho anh một cơ hội. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục cho anh ấy hi vọng không?

Dung Nguyễn