Tôi và Hưởng yêu nhau đến nay được 2 năm 4 tháng. Vài lần bạn trai ngỏ ý muốn tiến đến chuyện hôn nhân nhưng tôi chưa đồng ý. Bởi chúng tôi còn trẻ, cần phải phấn đấu kiếm nhiều tiền hơn để mua được nhà, rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Tôi không muốn vội vàng cưới nhau rồi sinh con và phải thuê phòng trọ cả đời.
Thế nhưng suy nghĩ của Hưởng trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh bảo giàu nghèo tại số, nếu số nghèo có phấn đấu cả đời cũng nghèo. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, tôi cho rằng muốn giàu thì phải học hỏi nỗ lực không ngừng. Vì vậy những năm qua, tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức và nâng cao tay nghề.
Tuần vừa rồi, tôi được bầu làm tổ trưởng kỹ thuật và mức lương tăng gấp đôi. Tôi báo tin vui này cho Hưởng biết và động viên anh cố gắng hơn nữa để được thăng chức và tăng lương như tôi. Cả hai người cùng phấn đấu thì việc mua nhà sẽ dễ dàng đạt được hơn.
Sau khi chúc mừng tôi được thăng chức, Hưởng nói 3 tháng trước được sếp và đồng nghiệp đề bạt làm phó phòng nhưng anh từ chối. Nếu làm chức đó thì lương sẽ được hưởng gấp rưỡi.
Tôi ngạc nhiên khi bạn trai từ chối chức vụ tốt như thế. Anh bảo làm phó chỉ là tay sai của ông trưởng phòng, suốt ngày phải đi công tác, công việc căng thẳng áp lực. Anh thấy làm nhân viên nhàn hạ, ngày làm 8 tiếng, tối về ngủ ngon, không phải lo nghĩ nhiều, cuối tháng lĩnh lương.
Người ta phải cố gắng hết sức mới có thể thăng chức, thế mà cơ hội đưa đến tận nơi mà bạn trai tôi lại từ chối. Là đàn ông phải mạnh mẽ đương đầu với những việc khó khăn nặng nhọc. Vậy mà Hưởng lại chọn lối làm việc an nhàn hưởng thụ, ngại khó ngại khổ, thế thì cả đời chỉ giậm chân tại chỗ.
Tôi khuyên Hưởng nếu được sếp đề bạt thăng chức lần nữa thì anh nhận lấy đừng từ chối. Nhưng anh lắc đầu nói bản thân không thích tranh giành bon chen chốn công sở, chỉ muốn yên ổn làm một nhân viên bình thường.
Bạn trai không có chí tiến thủ, tôi thấy tương lai của hai đứa rất mờ mịt. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục mối tình này không?
Dung Nguyễn