Tuổi 25, cãi nhau với chồng, tôi cũng ấm ức khóc, nhưng chui vào chăn chẳng bao giờ ngủ nổi, bởi một lẽ cảm xúc lúc đó đang bị chi phối bởi người chồng. Tuổi 30, cãi nhau, thậm chí là đụng tay chân với chồng, nhưng lạ cái tôi không khóc nữa, vẫn ngủ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, là vì ta đã lớn hay cảm xúc đã chai sạn? Có lẽ không phải, chỉ là những va vấp, tổn thương đã khiến ta lạnh, con tim trống vắng, chữ duyên cạn mất rồi thì đến lúc tình nhạt phai.

Chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra chữ duyên chẳng còn như hồi yêu nên cứ cố bám lấy nhau, cố chấp yêu nhau không buông bỏ. Cố chấp bên nhau giống như chân xỏ vào một đôi giày không đúng cỡ nhưng cố đi, chân đau rát vẫn không kêu ca. Là vậy đó, những kẻ cố chấp luôn có sức chịu đựng đến phi thường, vì cố chấp nên bất chấp hết phải không? Bàn tay ai đã nắm hờ sắp buông?

Theo vnexpress