Em chồng tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm thôi, còn chưa có con. Mỗi lần tôi hỏi về chuyện con cái, em lại lắc đầu, bảo chồng vô tâm và lười biếng quá nên em sợ có con rồi sẽ càng khổ hơn. Vốn dĩ trước đây, gia đình tôi đã cản chuyện hôn nhân của em, sợ em sẽ khổ. Em rể nổi tiếng là ham chơi lười làm, sống dựa dẫm vào gia đình, dù bố mẹ đã lớn tuổi. Nhưng Trúc (em chồng tôi) vẫn mặc kệ những lời khuyên đó, còn cho rằng chỉ cần mình dùng tình yêu thương thì có thể cảm hóa, thay đổi được chồng.
Em chồng tôi làm công nhân, phải tăng ca thường xuyên nhưng lương vẫn không đủ xài. Em rể hồi trước làm bảo vệ kiêm trông xe ở khu chợ huyện nhưng Tết vừa rồi thì làm mất xe của khách, phải bồi thường mấy chục triệu và bị đuổi việc. Tiền bồi thường cũng là do vợ chồng tôi cho chứ em chồng lấy đâu ra số tiền lớn như thế! Từ đó đến nay, em rể chỉ ở nhà nấu ăn, cà phê chứ không tìm việc nữa. Thương em chồng vất vả bao nhiêu, tôi càng chướng mắt em rể bấy nhiêu. Lâu lâu cậu ấy về nhà chơi mà ăn nói khoe mẽ, tôi chỉ muốn đuổi thẳng nhưng nể mặt em chồng, sợ em ấy buồn nên kiềm chế lại.
Tuần trước, em chồng đến nhà tôi ăn cơm tối rồi ngủ lại một đêm. Trúc bảo đang cãi nhau với chồng nên không muốn về nhà. Tôi và em chồng nằm tỉ tê tâm sự tới hơn 10h tối thì chồng sang gọi tôi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, em chồng tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn khiến cả nhà bổ ngửa. Tôi hỏi tại sao, em chồng bảo chỉ ở nhà tôi một đêm thôi mà em ấy tỉnh ngộ, sáng suốt và mạnh mẽ hơn. Trúc bảo thấy cách vợ chồng tôi tôn trọng, thể hiện tình cảm chân thành, quan tâm đến nhau dù đã cưới nhau hơn 5 năm mà em thèm thuồng. Vợ chồng em đã mấy tháng rồi không ngủ chung, cũng chẳng nói với nhau được câu nào tình cảm, chỉ toàn cãi vã, lạnh nhạt, mệt mỏi. Em muốn tìm kiếm hạnh phúc mới, tìm một người chồng yêu mình, thương mình và một gia đình ấm áp như vợ chồng tôi. "Em không muốn sống cả đời vô nghĩa với một người đàn ông vô tâm", Trúc đã nói thế nên gia đình cũng không ngăn cản nữa.
Nhưng em rể lại cho rằng vợ chồng tôi "bơm đểu" nên Trúc mới một mực đòi ly hôn. Cậu ấy không nhìn ra cái sai, cái lỗi của mình mà đổ hết lỗi lầm cho người khác; còn uống say rồi la hét, chửi bới vợ chồng tôi.
Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi phải đối diện với em rể mỗi buổi tối nên rất ức chế, bực bội. Chồng tôi suýt lao vào đánh nhau với em rể mấy lần nhưng tôi đều can kịp. Phải làm sao để tình hình bớt căng thẳng đây? Hay có cách nào để em rể nhận ra lỗi sai và hối lỗi trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn không?
Mỹ Hạnh