Gia đình tôi có 4 anh em. Anh trai đầu đã lấy vợ, sinh con. Chị gái thứ hai và tôi cũng đã lập gia đình, đều đang là những bà mẹ bỉm sữa. Riêng cậu em út lấy vợ từ năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tin vui.

Cuối tuần trước, trong bữa cơm chung gặp mặt đông đủ mọi người, mẹ tôi nhắc: “Vợ chồng Nam sắp xếp sớm có tin vui, chứ ông nội mong thêm cháu rồi đấy. Riêng bà nội, ngày nào cũng đều đặn tập thể dục duy trì sức khỏe, sẵn sàng hỗ trợ khi cháu ra đời”.

leftcenterrightdel
 Em dâu chỉ muốn dành thời gian để sống cuộc đời mình thích (ảnh minh họa)

Trước sự “đánh tiếng” của mẹ, em trai tôi không nói gì, nhưng em dâu khiến cả nhà ngỡ ngàng: “Con đâu có định sinh con đâu bố mẹ, con tưởng anh Nam đã trao đổi cặn kẽ với mọi người”.

Sau câu trả lời của em dâu, bữa cơm vẫn tiếp tục nhưng niềm vui, sự hân hoan ngày hội ngộ không thể kéo dài được nữa. Riêng ba mẹ tôi, có nằm mơ, ông bà cũng không tin được thực tế, con trai mình lấy vợ nhưng sẽ không bao giờ sinh con.

Thật ra, ngay từ khi em trai tôi quen biết, hẹn hò rồi chọn kết hôn với em dâu, trong gia đình tôi đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, mâu thuẫn. Nhận ra sự chênh lệch, khác biệt quá lớn về điều kiện, hoàn cảnh nên vài người khuyên em tôi nên tỉnh táo, cân nhắc.

Gia đình tôi có gốc gác nông dân, anh em chúng tôi lớn lên bằng tình yêu thương và những giá trị đạo đức, giáo dục truyền thống, còn hoàn cảnh em dâu lại khác. Không chỉ giàu có về tài chính, em còn sớm được họ hàng bảo lãnh sang du học, sinh sống suốt một khoảng thời gian dài ở Đức.

Suốt thời gian tìm hiểu, quen biết, em và em trai tôi chỉ trò chuyện, nhìn thấy nhau qua mạng, sau này tình cảm lớn dần, em mới quyết định về nước, xin vào làm ở một tổ chức phi chính phủ rồi làm đám cưới với em trai tôi.

Sau này, khi dọn về nhà chồng sống chung, mặc dù em dâu tôi rất lễ phép, lịch sự, em cũng chủ động kết nối, gần gũi với mọi người, tuy nhiên lịch sinh hoạt, ăn uống, làm việc và cách tư duy của em trong nhiều chuyện vẫn có nét “lệch chuẩn”.

Để chăm sóc da và giữ dáng, mỗi ngày em chỉ ăn hai bữa sáng và tối, bữa trưa em chỉ uống nước ép hoa quả, đôi khi em ăn thêm vài loại hạt và rau. Trong phòng riêng, em chi tiền lắp đặt một dàn máy tính và loa đài xịn đét để chồng…cày game.

leftcenterrightdel
 Quyết định của vợ chồng em út khiến cha mẹ rất đau đầu ( Ảnh minh họa)

Em bảo sau giờ làm việc nghiêm túc, căng thẳng, ai cũng có đam mê, sở thích riêng của mình. Thỉnh thoảng, dịp cuối tuần, tôi thấy vợ chồng em báo vắng cơm, rộn ràng “tay xách nách mang”, tôi hỏi đi đâu thì nghe trả lời là các em theo hội nhóm lên vùng cao phát quà, làm từ thiện,…

Với sự kiện lần này, cả nhà bị một phen chấn động. Ba mẹ tôi càng khổ tâm khi em trai tôi cũng đồng nhất quan điểm với em dâu là không muốn sinh con. Khi bị cha dồn dập yêu cầu trình bày mọi chuyện thật rõ ràng, em trai tôi nói: “Chúng con chỉ mong được sống cho mình, là chính mình, dành thời gian để theo đuổi những điều mình thích và cho là đúng. Đối với ba mẹ và các anh chị, việc làm cha làm mẹ là hạnh phúc, nhưng đối với tính cách tụi con, tụi con tự thấy mình không đủ khả năng để gánh vác trọng trách, thiên chức ấy”.

Cuộc trò chuyện kết thúc, biết không thể lay chuyển suy nghĩ của các con, ba mẹ tôi đành chọn im lặng và chờ đợi. Những anh chị em còn lại mặc dù rất nóng ruột, phiền muộn nhưng chúng tôi cũng chưa đủ lý lẽ để khuyên nhủ em trai, em dâu thật thấu lý đạt tình.

Chúng tôi có nên họp gia đình lần nữa để phân tích về chuyện em dâu nên sinh con hay không ?

Theo phụ nữ TPHCM