Ngày em trai tôi quyết định lấy Tâm, gia đình tôi không ai ủng hộ. Bởi Tâm không có công việc ổn định, cách ăn nói lấc cấc không có trên dưới như thể con nhà không có giáo dục và không biết làm việc nhà.
Bố mẹ chỉ ra những khó khăn trong cuộc sống nếu em tôi lấy người như Tâm. Thế nhưng tình yêu làm em tôi mụ mẫm đầu óc, không nghĩ được dài hạn chỉ muốn đạt được trước mắt.
Ngăn cản không được, bố mẹ tôi đành phải lắc đầu ngao ngán và tổ chức đám cưới cho 2 em. Sau khi cưới, mẹ biết sống chung nhà với con dâu sẽ gặp nhiều rắc rối và mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt hơn. Thế nên khi em dâu muốn ra ngoài thuê phòng trọ, bố mẹ đều đồng ý.
Thương các em mới cưới còn nhiều khó khăn nên cuối tuần nào mẹ tôi cũng mua đồ ngon qua chất đầy tủ lạnh cho các em ăn dần.
Khi em dâu sinh con, mẹ tôi chỉ nghỉ được 1 tuần chăm sóc em ấy, còn sau đó phải quay lại công việc. Nhưng Tâm không vừa lòng, em phàn nàn từ ngày sinh con không được ngủ đủ giấc mệt mỏi vô cùng. Buổi đêm con khóc, chồng ngủ ngon lành, không giúp em ấy dỗ dành hay pha sữa cho con. Tâm bảo sinh con cho nhà nội mà chẳng ai quan tâm đoái hoài đến mẹ con em ấy.
Nghe vợ kêu ca nhiều quá, em tôi tức giận đến trách bố mẹ không thương con cháu. Em ấy phải đi làm cả ngày, về đến nhà muốn nghỉ ngơi 1 chút cũng không yên ổn. Mỗi lần con khóc, vợ dỗ không được cũng khóc theo làm em tôi bất lực.
Thấy các con khổ quá, ban ngày mẹ tôi đi làm, đêm qua phòng trọ ngủ với cháu. Từ ngày mẹ tôi đến ngủ đêm, bé được ăn no ngủ kỹ và không có vấn đề gì. Nhưng mẹ có tuổi, ban ngày đi làm, đêm về bế cháu cho các con ngủ cũng rất mệt.
Mẹ tôi rất khó ngủ, nửa đêm mà thức thì không thể nào ngủ tiếp được nữa. Nhiều đêm ngủ không được, mẹ tôi đuối sức nên động viên con dâu chịu khó chăm sóc cháu, là phụ nữ ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn con thơ quấy khóc.
Tâm bảo mẹ tôi lớn tuổi rồi nên nghỉ làm, ở nhà chơi với cháu. Nếu bà nội không chăm sóc được cháu nội thì em ấy sẽ thuê người giúp việc. Sau này về già vợ chồng em ấy không có trách nhiệm với nhà chồng.
Nghe những lời của Tâm nói mà tôi và mẹ đều giận, không hiểu sao em ấy lại phát ngôn ra những lời khó nghe vậy. Có mỗi đứa con, mình em ấy không trông nom được sao lại phải thuê người làm, nói như thể người có nhiều tiền.
Bố mẹ còn nghèo khó, chưa thể nghỉ việc lúc này được. Theo mọi người, gia đình tôi phải làm sao đây?
Dung Nguyễn