Bố mẹ vất vả, nuôi 4 chị em ăn học, giờ chúng tôi tạm gọi là thành đạt, có địa vị và chỗ đứng trong xã hội. Gia đình tôi rất yêu thương nhau, luôn đoàn kết và đùm bọc. Nói thật, khi lấy chồng, tôi tính cách thẳng thắn nên gia đình chồng không vừa lòng, vì thế cuối tuần tôi thường đưa con cái về nhà mẹ đẻ ăn uống, nghỉ ngơi.

Khi em thứ ba lấy vợ, lúc đầu tôi cũng vui và gia đình mừng vì em lấy được người học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học bằng giỏi, tử tế. Tất nhiên em trai tôi cũng là thạc sĩ. Vợ em có công việc ổn định, thu nhập tốt, lại còn là hoa khôi chỗ làm. Hai đứa em được gọi là trai tài gái sắc. Gia đình em dâu kinh tế nhỉnh hơn gia đình tôi, khi cưới gia đình tôi không hỗ trợ gì về mặt kinh tế, còn bên nhà em dâu hỗ trợ một phần để vợ chồng em mua xe, mua đất, còn lại là công sức hai em góp vào.

Thời gian đầu làm dâu, em khá hoà đồng, nấu ăn rửa bát mỗi lần tôi về, mua sắm đồ đạc, tươm tất nhà cửa cho bố mẹ tôi, cũng đóng tiền ăn đều đặn hàng tháng. Tôi mừng vì bố mẹ không phải gồng gánh thêm cho vợ chồng em trai. Gần đây, kinh tế của tôi có phần khó khăn, bản thân không xoay xở được nên vay tiền em trai. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà vợ chồng em cãi nhau. Em dâu bảo em tôi không tôn trọng vợ khi cho ai vay mượn mà không thông báo cho vợ biết. Tôi thấy em dâu làm vậy là rất quá đáng. Em trai tôi thành đạt, chuyện tiền nong không thể để vợ quán xuyến như vậy được; tiền của em trai, em thích tiêu thế nào thì tiêu. Ở nhà tôi, vợ chồng tôi tôn trọng đối phương, tôi hoặc chồng không bao giờ kiểm soát nhau. Mới cưới mà em dâu đã như vậy, sau này em trai tôi sẽ càng khó sống, cả nhà tôi sẽ không nhờ vả gì được em mình.

Bao nhiêu hình tượng về cô em dâu trước mắt tôi đều đổ sụp. Tôi và cả nhà đã nói chuyện, dạy dỗ em dâu, không ngờ em hỗn hào, phản pháo lại. Trước mặt bố mẹ tôi, em hùng hồn tuyên bố: "Việc tài chính, tự chúng con có thoả thuận và thống nhất với nhau, gia đình không có quyền can thiệp". Bố mẹ tôi rất sốc về lời nói của em, em trai tôi lại nghe lời vợ. Ngày hôm sau tôi quyết định nói chuyện với em trai, yêu cầu phải lựa chọn giữa gia đình và vợ. Tôi không muốn sau này bố mẹ khổ. Em trai chỉ im lặng khiến tôi ức chế.

Tôi có khoảng cách với em dâu, em chào nhưng tôi không đáp lại, muốn cho em dâu biết nhà tôi không phải nơi để em thích làm gì thì làm. Sau đó em dâu cũng không thèm chào tôi luôn. Hành động hỗn hào của em dâu khiến tôi càng ngày càng thất vọng. Em bảo tôi không tôn trọng em nên em mới hành xử như vậy, như kiểu đổ hết lỗi cho tôi. Từ đó, cuối tuần tôi về nhà bố mẹ, không thấy em dâu ở đó nữa, em cũng về nhà ngoại. Tôi có nên nhân cơ hội này để khuyên bảo em trai ly hôn? Tôi rất sợ bố mẹ và em trai sẽ khổ vì nhà có cô con dâu như vậy.

Theo vnexpress