Đến giờ tan tầm, tôi định ở lại công ty làm xong báo cáo cho cuộc họp sáng mai thì em gái nhắn tin nhờ đón con. Nhìn trời, thấy sắp đổ mưa, tôi đành dừng việc lại để đón cháu cho kịp giờ, điều đó có nghĩa buổi tối tôi sẽ phải thức khuya để hoàn thành công việc.
Trên đường chở cháu về nhà, tôi vô tình nhìn thấy em gái đang thong thả đi ăn cùng bạn ở quán ăn ven đường. Tôi định dừng xe, dẫn cháu vào gặp mẹ để nói chuyện, nhưng rồi tôi chạy thẳng về nhà.
|
Cuộc sống gia đình tôi đảo lộn khi em gái ly hôn, đem 3 đứa con về sống chung (ảnh minh họa) |
Trong bữa cơm tối, tôi mở lời xin cha mẹ cho mình chuyển ra ở trọ để tiện công việc. Cha im lặng, còn mẹ rơm rớm nước mắt nói: “Con đi rồi, cả nhà này biết làm sao?”. Tôi thật sự thương cha mẹ, nhưng sức cùng lực kiệt, tôi không thể gồng gánh thêm được nữa, ở tuổi 40 tôi cũng cần phải sống cho mình.
Nhà tôi chỉ có 2 chị em, em gái tôi đã lấy chồng ở tỉnh khác, còn tôi sống cùng cha mẹ. Vì chịu nhiều tổn thương trong tình yêu nên tôi không có ý định lập gia đình. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cố gắng làm việc chăm chỉ để tích lũy tiền để lo cha mẹ và bản thân sau này.
Cha tôi sức khỏe yếu, không đi làm được, còn mẹ mấy năm nay bị bệnh nên cũng ở nhà, ông bà đều không có lương hưu nên mọi chi phí trong nhà đều do tôi gánh vác. Nhờ biết tiết kiệm và làm việc cật cực, tôi vẫn lo được cho cha mẹ và có một khoản tiết kiệm. Tôi cũng xác định mình sẽ chăm lo cho cha mẹ vì em gái vướng bận gia đình.
Mọi chuyện đang yên ổn thì em gái ly hôn và đem 3 đứa con về sống chung cùng nhà ngoại. Từ đó cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn, trở nên ngột ngạt và mệt mỏi hơn. Em rể ngoại tình, giao luôn 3 đứa con cho vợ nuôi để thoải mái đến với mối quan hệ mới.
Tôi thương em gái, nhìn em đưa con về nhà thấy rất tội. Nhưng càng sống chung, tôi mới thấy em gái vô trách nhiệm, không thương cha mẹ. Em giao 2 đứa con nhỏ cho cha mẹ tôi giữ, đứa lớn xin tiền tôi để cho đi học mẫu giáo còn em suốt ngày đi chơi, gặp gỡ bạn bè.
Tôi phải lo hoàn toàn chi phí sinh hoạt cho em và các cháu khi sống chung. Mấy tháng đầu, sợ em buồn nên tôi không dám nói gì, cứ nghĩ để em đi chơi cho thoải mái đầu óc. Nhưng gần cả năm nay, em vẫn sống như thế, mặc tôi khuyên nên đi học nghề để kiếm việc làm ổn định mà nuôi con. Thậm chí, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để em đi học, nhưng em cứ chần chừ, chỉ thích giao du bạn bè.
Nhìn mẹ cha vất vả chăm cháu, tôi thì cực nhọc làm thêm để đủ tiền trang trải, tôi rất uất ức trong lòng. Nhiều lần, tôi nói em phải tính toán và thu xếp cuộc sống, em chỉ im lặng. Em cũng có bán hàng online nhưng thu nhập chỉ đủ mua sắm váy áo son phấn, không phụ tôi thêm một đồng nào.
|
Tôi biết mình chuyển ra ở trọ là ích kỷ, nhưng không còn cách nào khác (ảnh minh họa) |
Suốt một năm qua, ngoài lương hàng tháng, tôi phải rút tài khoản tiết kiệm để chi tiêu, nên số tiền tích lũy cạn dần. Sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút, tinh thần thường xuyên khủng hoảng vì cuộc sống bí bách.
Tôi biết mình ra ngoài ở trọ là ích kỷ, nhưng tôi không thể gồng gánh gia đình em gái mãi được. Hàng tháng, tôi sẽ đưa đủ tiền ăn và sinh hoạt cho cha mẹ còn em gái phải tự lo cho các cháu. Cha mẹ tôi thương con nên không than vãn, nhưng tôi biết ông bà cũng quá mệt mỏi...
Theo phụ nữ TPHCM